Trình Hạ lập tức ngã nhào xuống mặt đất, một tiếng rên đau đớn nhỏ bé thoát ra khỏi miệng. Cậu dùng tay gắt gao che bụng, sắc mặt tái xanh trong nháy mắt.Trình Hạ vốn là một người rất căm ghét và khó tiếp thu được chuyện bạo lực, cơn khó chịu xông tới, hơn nửa ngày cậu không đứng dậy được.
Kiều Dã túm lấy cổ áo Trình Hạ kéo mạnh bắt cậu dậy: “Nói chuyện!”
Trình Hạ thấp hơn Kiều Dã nửa cái đầu, bị kéo một cái như thế phải kiễng chân nên không thể đứng vững được. Cậu giãy dụa khỏi tay Kiều Dã, nhíu mày cắn chặt răng, gương mặt quật cường vẫn để lộ một tia yếu ớt.
Kiều Dã buông tay ra, đẩy mạnh Trình Hạ một cái: “Câm à?”
Trình Hạ cảm thấy rất khó chịu, không hẳn là đau, cả người cứ nhẹ bẫng như đạp trên mây.
“Này tiểu đồng chí, đừng có bắt nạt bạn học chứ.” Có một bà thím mua thức ăn đi ngang qua đầu ngõ, hô vài tiếng: “Mau quay về nhà đi!”
Kiều Dã xùy một tiếng, lôi Trình Hạ vào trong xe.
Trán Trình Hạ đổ một tầng mồ hôi lạnh mỏng, dạ dày đau quặn từng cơn, ngực cũng rất khó chịu.
Có thể là sắc mặt cậu thực sự quá kém, lúc lái xe Kiều Dã cũng không nhịn được mà liếc mấy lần về phía cậu. Rốt cuộc đến lúc chờ đèn đỏ cậu ta nhịn không được, quay đầu sang xoay mặt Trình Hạ lại: “…Chớ giả vờ với tao.”
Trình Hạ hít sâu mấy hơi, nghiêng mặt qua.
“Vậy mà cũng đau? Lúc tao vì đưa mày ra ngoài mà bị anh mình cầm roi da trâu mềm dài 30cm đánh, e là mày đang chạy về hú hí với Lý Trạch Khôn chứ gì?” Kiều Dã kéo mạnh ống tay áo len lên, trên cánh tay đều là vết lằn roi đỏ tím. Động tác này của cậu ta thật sự rất ấu trĩ, nhưng bên trong lại mang theo không ít tủi thân.
“Bây giờ cậu cầm thứ kia uy hiếp tôi trở về, sợ rằng Kiều Minh sẽ đến quất chết cậu.” Trình Hạ lạnh lùng trả lời một câu, khí lực vất vả lắm mới tích góp được cũng vì thế mà rút đi hơn nửa.
“Ha.” Kiều Dã ngắn ngủi cười một tiếng: “Hiện giờ e là lão đang chết cùng một chỗ với Sở Giang Viễn. Lão đã huỷ hoại người ta đến như vậy, giờ mới biết luyến tiếc thì có tác dụng chó gì. Mà Lý Trạch Khôn vì một người chết cũng thật đủ tàn nhẫn, đảng ta có cần phải phân rõ giới hạn với đứa con trai tốt vậy không?”
Đôi mắt Trình Hạ đỏ ửng lên, lòng hơi đau đớn.
Lý Trạch Khôn thật sự yêu cậu, vì cậu hắn có thể từ bỏ bất cứ thứ gì, cái gì cũng chẳng hề sợ hãi. Trình Hạ hối hận vì đã không lập tức nói cho Lý Trạch Khôn mình đã trở về, để hắn thương tâm và chịu giày vò như vậy.
Trình Hạ biết chính mình ích kỷ, cậu không thể tiếp thu việc tình yêu của Lý Trạch Khôn có nửa điểm tỳ vết nào. Vì lẽ đó cậu có thể tàn nhẫn mà đi tính toán, khoác lấy thân xác người khác khiến hắn tổn thương để che giấu nỗi hoảng sợ và đố kị của mình.
