chương 65

838 26 0
                                    


Lý Trạch Khôn vừa xuống lầu thì đã có xe cảnh vệ đang đợi. Khiến hắn có hơi bất ngờ là hướng xe lại đi đến núi Ngọc Tuyền*. Rốt cuộc Lý Trí Khải cũng chỉ có một đứa con trai này, ngoài miệng mắng mỏ tàn nhẫn đến đâu cũng phải bảo vệ, thậm chí lo lắng đến mức chạy đến chỗ Khương lão tiên sinh. Lý Trí Khải vốn là người tại vị an ổn nhất, lại được lão tiên sinh che chở. Vốn năm sau việc ông được thăng lên Thường ủy là điều đã chắc chắn, hiện giờ lại dẫm một chân bên vách núi.

*Núi Ngọc Tuyền nằm ở phía Tây của Cung điện mùa Hè Bắc Kinh. Bây giờ địa điểm này là trụ sở của Ủy ban Quân sự Trung ương, được gọi là “vườn sau của chính trị Trung Quốc”, tiếp giáp với Trung Nam Hải ở hai địa điểm cấm của Bắc Kinh và không mở cửa cho công chúng.

Lúc Lý Trạch Khôn vì Trình Hạ mà náo loạn, Lý Trí Khải đã chỉ vào mũi hắn mắng rằng, bình sinh ông không hận vì đã sinh ra hắn, chỉ hận vì trong những năm kế hoạch hóa gia đình đã không lưu lại cho mình thêm một người có thể bồi dưỡng về sau.

Nhưng thật ra tầm ảnh hưởng chuyện lần này của Lý Trạch Khôn thậm chí còn không lớn bằng lần ở bệnh viện kia. Một là vì người biết thật sự không nhiều, hai là biết thì biết, nhưng nếu muốn có động tác gì lớn còn phải cân nhắc một chút. Nói cho cùng đây là một chuyện nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nếu như bên trên có người chịu bảo vệ, lại đứng đúng phe phái, đừng nói chỉ là mấy người nằm vùng đến cái tên cũng không được gọi, đến cả mấy vị trí quan trọng hơn bị bỏ qua cũng có thể nằm trong phạm vi tiếp thu.

Từ xưa đến nay quyền lực luôn là thứ tốt.

Kỳ thật với bối cảnh nhạy cảm của Lý Trạch Khôn Trình Hạ cũng không có nhiều khái niệm chính xác, nhiều lắm thì biết điều tra được cục trưởng nào nhảy lầu, giám đốc công an tỉnh nào uống thuốc độc. Trong lòng cậu, Lý Trạch Khôn là vô cùng quý giá. Điều Trình Hạ sợ nhất là hắn bị rơi xuống bùn, bị giày vò không còn tính cách kiệt ngạo nữa. Mới chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy thật là đáng sợ.

Sau khi Lý Trạch Khôn đi rồi Trình Hạ chỉ sợ mình ở nhà rảnh rỗi suy nghĩ lung tung, bèn lục tìm chìa khóa dự phòng trong ngăn kéo, sau đó cầm tiền ra ngoài mua thức ăn. Cậu đứng chờ ở trạm chờ xe công cộng tìm địa chỉ, rồi đến một khu chợ nông sản rất xa.

Chợ không thể so với siêu thị. Rất bẩn, mỗi quầy hàng lại chen chúc đông đúc, rau thối hỏng vứt đầy lối đi, giẫm một bước cũng cảm thấy toàn thân nổi da gà. Mùi thịt tươi và hải sản tươi hòa lẫn vào nhau, Trình Hạ bỗng nhiên bừng tỉnh.

Cậu nhớ đến bản thân mình hồi mười bảy mười tám tuổi, sau khi thi đại học lần đầu tiên đến một thành phố lớn thế này. Cậu tự nhủ, hết thảy sẽ dần tốt hơn thôi, chỉ cần nỗ lực, đâu đâu cũng có cơ hội. Nhưng rất nhanh cậu đã phát hiện không phải như vậy, thế giới này có quá nhiều điều bất công và không may mắn, nếu như rơi xuống trên người mình thì cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng. Lần đầu tiên thấy Lý Trạch Khôn, cậu đã biết hai người hơn kém nhau bao nhiêu. Với một người đàn ông như vậy, Trình Hạ chỉ dám nghĩ một chút, sau đó khi có thể tiếp xúc với hắn, gần như cậu phải bỏ ra sức lực lớn nhất của mình mới có thể duy trì một phần vân đạm phong khinh.

[ Đam mỹ ] Không Người Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ