Ánh mắt Đào Nhiên dần dần rời rạc. Cậu chiếm cứ thân thể người khác, vì thế cũng phải gánh chịu cuộc sống và đánh đổi tương ứng, đúng không?
Cậu nỗ lực tồn tại ở thế giới này, mệt mỏi như vậy, khổ cực như vậy, là vì cái gì? Cái gì cũng không đáng.
“Nhanh lên một chút, mày muốn bị người khác thấy à?” Kiều Dã nghe thấy ngoài cửa có tiếng ồn ào đang dần tới gần, hơi nhíu lông mày. Không phải cậu ta sợ có chuyện, nhưng chung quy vẫn có phần khó coi.
Trên thái dương Đào Nhiên đều là mồ hôi lạnh, người cũng không còn sức. Toàn thân cậu đều phát lạnh, ý thức cũng không rõ ràng. Thứ để lại cho cậu chỉ còn mặt đất lạnh lẽo, còn cả ánh mắt căm ghét khinh bỉ. Đào Nhiên không dậy nổi, miễn cưỡng nhấc một cánh tay lên cũng mềm oặt rơi xuống.
“Con mẹ nó mày lề mề gì đấy? Giả bộ đáng thương không có tác dụng với tao đâu.” Rốt cuộc Kiều Dã cũng lại gần, rất không kiên nhẫn thu dọn quần áo cho Đào Nhiên, lúc muốn kéo quần lên, tay cậu ta chạm phải thứ gì đó ướt sũng. Máu vẫn đang chảy ra ngoài.
Kiều Dã có hơi hoảng hốt, trước đây tuy cậu ta chưa từng chịch con trai, nhưng vẫn biết hoan ái thô bạo dường nào cũng không chảy nhiều máu đến vậy.
“Mày đúng là yếu ớt hơn cả đàn bà, còn chưa bị người ta chơi đùa chết đúng là kỳ tích.” Kiều Dã vẫn không im miệng, qua loa kéo quần lên cho Đào Nhiên, giơ tay cho cậu vịn lấy.
Hai chân Đào Nhiên đã không còn tri giác, mới đứng dậy đã mềm nhũn ngã xuống, trước mắt đen kịt.
Lý Trạch Khôn bị chuông điện thoại đánh thức. Tối qua hắn cùng mấy vị sếp của cục Lưu trữ quốc gia và đội cảnh sát hình sự ăn uống một đêm, mấy người kia rất biết chơi, lúc hát hò còn gọi mấy nữ ca sĩ đến. Mãi đến rạng sáng Lý Trạch Khôn mới về nhà ngủ, lúc nhận được điện thoại người vẫn đang mê man.
“Alo?”
“Chú đang ở đâu vậy Khôn Tử?” Là tiếng của Dương Ngạn Học.
“Nhà, sao thế?”
“Lúc nãy chủ nhiệm bộ phận giảng dạy* của Nhị Trung không hiểu sao lại gọi điện đến cho anh, nói đồ chơi nhỏ chú nuôi bị người khi dễ.”
Lý Trạch Khôn ngồi dậy giơ tay nặn nặn sống mũi, vốn nghĩ rằng có thể chỉ là xô xát trong trường: “Xảy ra chuyện gì?”
“Lão Đàm giở trò quỷ gì vậy… Này, chuyện anh ta chỉnh Đào Nhiên chú có biết không?”
Lý Trạch Khôn đứng dậy vào phòng tắm mở loa ngoài, sau đó mở nước rửa mặt: “Đừng vòng vo nữa, Đào Nhiên bị bắt nạt sao lại có quan hệ với Đàm Sĩ Kiệt?”
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
“Nói như vậy, nghĩa là những bức ảnh chụp Đào Nhiên chơi với khách ở quán bar lúc trước không phải do chú bảo Lão Đàm gửi đến trường à?”
Lý Trạch Khôn dừng tay, mất một lúc lâu mới phản ứng được “Con mẹ nó, em bị điên mới có thể làm được chuyện này.”
Hiện giờ hắn mới hơi nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc, chuyện này một khi phơi ra ánh sáng thì việc học ở trường của Đào Nhiên cơ bản cũng bị phá huỷ. Một đám học sinh còn chưa ra khỏi tháp ngà, đấy là lúc tam quan chính trực nhất, cách biểu đạt sự căm ghét cũng thường là kết hợp với nhau để tấn công. Lý Trạch Khôn không còn tâm tình để suy nghĩ xem rốt cuộc Đàm Sĩ Kiệt làm chuyện này vì mục đích gì, trong lòng hắn sắp bị lo lắng lấp đầy.
![](https://img.wattpad.com/cover/183576759-288-k784512.jpg)