chương 59

870 35 0
                                    


Lúc xe đi đến chỗ có đèn đường và xe cộ qua lại Trình Hạ mới nhấn sáng di động, nhanh chóng chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất. Kiều Dã đúng là gan dạ, chẳng thèm đặt password cho điện thoại, vừa nhìn là biết tính cách cậu ta là kiểu không có bí mật gì và cũng sợ phiền phức.

“Thời gian này cậu không sao chứ?” Lúc Trình Hạ dựa vào cửa xe áp di động vào ngực tìm danh bạ lại nghe thấy một câu như vậy, ngón tay run rẩy.

Cậu thuận miệng đáp một câu: “Không có chuyện gì, vẫn ổn.”

Đường Hảo hạ cửa sổ xe xuống thấp một chút, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy… Kiều Dã thật sự rất thích cậu.”

Tâm ý củ Kiều Dã cậu ta đã bày tỏ, mà Trình Hạ cũng đã nghe thấy, nhưng tiếp tục nghe thấy người khác nói khiến cậu căm ghét, vì thế cậu chẳng bày tỏ quan điểm gì với câu nói này.

“Bác sĩ nói tôi hôn mê bốn ngày, thiếu chút nữa là không tỉnh lại.” Trình Hạ tìm được phần tin nhắn, âm thanh bình tĩnh: “Vì thế tôi nói không có chuyện gì, chẳng qua là khách khí với cậu mà thôi.”

Đường Hảo nghẹn lại, hồi lâu cũng không thốt ra được một câu. Những gì Trình Hạ phải chịu đựng dạo này đều do Kiều Dã gây nên, cậu ta muốn nói mấy lời tốt đẹp thay Kiều Dã cũng quá bất công với Trình Hạ.

Người này… Đường Hảo lén đánh giá Trình Hạ qua gương một chút, chỉ thấy một đỉnh đầu đen và thân hình mảnh khảnh, nhìn người càng thon gầy yếu ớt hơn, nhưng vẫn luôn khiến người ta cảm thấy khó tiếp cận. Trước đây trên người Trình Hạ vẫn có chút khiếp nhược yếu đuối như một con thỏ, thậm chí còn cả hồ đồ và mờ mịt. Nhưng hiện giờ trông cậu ta quả quyết sắc sảo hơn nhiều.

Trình Hạ không quen dùng kiểu bàn phím 9 ký tự* của Kiều Dã, mất một hồi lâu mới chuyển sang dạng bàn phím ngang 24 ký tự. Ngón tay cậu đặt trên màn hình, rõ ràng là nhắm mắt cũng có thể nhanh chóng gõ tin nhắn, nhưng mà hồi lâu Trình Hạ vẫn không gõ được một chữ.

*Bàn phím dạng dọc 9 ký tự là kiểu này, còn dạng 24 ký tự là bàn phím ngang thịnh hành bây giờ.

Không biết nên nói cái gì.

Màn hình điên thoại bỗng nhiên nhấp nháy hiện lên có cuộc gọi, là một số lạ, có lẽ là Kiều Dã đã phát hiện điện thoại của mình bị mất. Lúc này Trình Hạ mới kìm nén lại tâm tình, chờ sau khi điên thoại tự tắt thì lập tức gửi một hàng chữ.

“Đến đưa em về nhà.” Cậu cũng gửi cả đinh vị và loại xe, trời quá tối, lúc nãy thật sự Trình Hạ không thể nhìn rõ biển số xe.

Lý Trạch Khôn vẫn không trả lời, Trong lòng Trình Hạ bắt đầu thấp thỏm, không nhịn được mà nghĩ đến khả năng xấu nhất, lỡ may Lý Trạch Khôn không đến thì làm sao đây? Nếu không tại sao lại không trả lời tin nhắn?

[ Đam mỹ ] Không Người Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ