Trình Hạ có ấn tượng khá sâu sắc với người này, bật thốt lên một câu theo bản năng: “Chết như thế nào?”“Nuốt thuốc, cắt cổ tay.” Giọng của Giản Miểu rất nhẹ: “Có điều hắn sống sót cũng không có ý nghĩa. Bốn năm trước sau khi người yêu qua đời, hắn cứ như mất hồn. Nói đến cũng coi như đã được giải thoát.”
Trình Hạ cả kinh: “Người yêu hắn bốn năm trước chết bệnh ư?” Năm đó sau khi Tưởng Văn Húc đến nhà tìm Lý Trạch Khôn một lần, cậu mới biết tủy xương mình dùng là từ đâu tới. Nhưng một mặt cậu thật sự sợ chết, sợ phải rời khỏi Lý Trạch Khôn nên dù biết không nên vẫn tiếp nhận phần tủy đó. Mặt khác cả Lý Trạch Khôn cũng nói bệnh người đó không nặng bằng mình, hơn nữa phần tủy tiếp theo cũng đã thu xếp rồi, chỉ là thời gian hơi trễ một chút. Từ trước đến giờ Trình Hạ vẫn không ngờ tới người đó cũng đã chết trong mùa đông cùng mình.
Giản Miểu cảm thấy phản ứng của cậu có hơi kỳ lạ, suy nghĩ một chút y cảm thấy cũng chỉ có một khả năng bèn lên tiếng hỏi: “… Lý Trạch Khôn đã nói qua chuyện của Trình Hạ cho cậu à?”
Trình Hạ không biết nên nói cái gì.
Giản Miểu cũng không truy hỏi, y cũng không phải là người thích nói chuyện.
Trong lòng Trình Hạ có hơi loạn, tin tức tử vong đột ngột khiến cậu rất không thoải mái. Trình Hạ bỗng nhiên suy nghĩ, nếu như mình chưa trở về, nếu như không có một Đào Nhiên, liệu Lý Trạch Khôn có thể cũng sẽ chịu đựng tháng ngày đằng đẵng không chút hi vọng như Tưởng Văn Húc?
Đối với một người tâm như tro tàn, cái chết không phải là kết thúc, mà là hi vọng.
Buổi tối công ty của Giản Miểu có liên hoan. Lúc y đi còn cố ý căn dặn Trình Hạ tuyệt đối không được rời đi. Giản Miểu biết rất rõ phong cách của những người kia, họ không dám ra tay với Lý Trạch Khôn. Nhưng nếu như không thể hỏi ra được thứ hữu dụng từ trong miệng Đào Nhiên, để một thứ đồ chơi nhỏ như cậu vô thanh vô tức biến mất thật sự là một chuyện quá đơn giản.
Đương nhiên Trình Hạ cũng biết không thể thêm phiền phức cho người ta, cũng hiểu nặng nhẹ, dù không ai dặn dò cũng biết rõ nên làm thế nào.
Lúc xế chiều cậu lại gọi mấy cú điện thoại cho Lý Trạch Khôn, vẫn không ai nghe như dự liệu. Trình Hạ bị chính những suy đoán không kiềm chế được của mình dọa đến thắt tim, từng phút từng giây không cách nào thoát khỏi giày vò.
Sau đó Trình Hạ căn bản không giữ lấy hi vọng nữa, cậu vứt di động trên bàn trà. Con mèo của Giản Miểu rất dính người, nó nhảy lên đầu gối cậu. Cậu giơ tay nhự nhàng gãi gãi cằm con mèo mấy lần.
Lúc này đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Trình Hạ hơi sửng sốt, vội vàng cầm lên. Hiển thị trên điện thoại là một dãy số nhìn rất quen mắt, nhưng trong phút chốc Trình Hạ thật sự không nhớ ra được là của ai. Cậu do dự một lúc, mấy giây sau liền bấm nhận.
“Alo? Chào ngài.”
“Cậu cũng mở máy à?”
Trình Hạ hơi nhướn mày, vừa muốn cúp máy thì đã nghe đối diện nói: “Nếu như cậu muốn tôi phối hợp với tổ thanh tra giao chút chứng cứ không tốt đối với Lý Trạch Khôn thì cậu cứ cúp đi.”