Thế giới đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, dường như chỉ trong nháy mắt, tất cả đều biến mất.Lời yêu thương của người ấy, lời cam kết đã từng hứa, tất cả chỉ là giả dối. Chân tướng là một tiếng Trình Hạ dịu dàng luyến lưu tràn đầy thống khổ bên tai, là dù mình có hèn mọn nỗ lực thế nào đi chăng nữa cũng chẳng sánh nổi một hũ tro. Đào Nhiên cắn chặt răng không lên tiếng, bàn tay những kẻ xa lạ chạm vào da khiến cậu run bần bật, không thể nào khống chế được phản ứng.
Kiều Minh một tay chống cằm, một tay nhẹ nhàng lật giở tập tài liệu mỏng manh kia. Vẻ mặt của gã rất bình tĩnh, dường như chỉ đang nhìn tờ báo Tài chính quản gia mang tới vào bữa sáng dùng trà. Bên tai gã không có tiếng xin tha và gào khóc nhằm tăng thêm hứng thú như dự đoán, bầu không khí rất ảm đạm ngột ngạt, giống như có thứ gì đó đang trên bờ vực tan vỡ.
Khi lật đến trang thứ sáu tay Kiều Minh ngừng lại, con ngươi của gã như co rút lại trong nháy mắt. Có một khắc Kiều Minh nghĩ gã đã hoa mắt, gã chộp lấy trang giấy kia, gần như muốn dí nó vào sát mí mắt để nhìn cho rõ ràng.
Sở Giang Viễn mười tám mười chín tuổi, non nớt hơn so với hiện tại. Ảnh chứng nhận cũng không giấu được vẻ phấn chấn rạng rỡ, trong đôi mắt lấp loá an vui. Sở Giang Viễn mặc đồng phục trường cảnh sát, dường như cả người tràn ngập hai chữ – Tín ngưỡng.
“Kiều gia!” Một tiếng thét thất kinh vang lên, Kiều Minh tái nhợt ngẩng đầu, đầu óc trống rỗng. Thậm chí gã đã quên mình đang ở đâu, đang làm gì, tiếp theo cần làm gì.
Gã xé trang tài liệu về Sở Giang Viễn kia cầm trong tay, cứng đờ bước tới, âm thanh đờ đẫn tê dại: “Sao vậy?”
Có người đang ấn cánh tay Đào Nhiên, có người kéo áo sơ mi nát vụn của cậu bịt trên cổ. Áo sơ mi màu lam nhạt có một vệt đen loang ra rất nhanh, nhưng đó vốn cũng không phải là màu đen, dính trên tay là máu tươi đỏ thẫm.
Một mảnh sứ vỡ sắc nhọn rơi bên tai Đào Nhiên. Đôi mắt cậu vẫn mở to, nhưng đã bắt đầu mất đi ánh sáng.
Đào Nhiên không cảm thấy đau, thậm chí cậu còn cảm thấy an toàn. Toàn thân cậu thật sự ấm áp, thứ duy nhất không tốt chính là bên người quá loạn quá ồn ào.
————————————–
Trên đường trở về, Tống Vũ lái xe.
Lý Trạch Khôn thất thần ôm cái hộp kia ngã vào ghế ngồi phía sau.
Tống Vũ hỏi hắn: “Đào Nhiên đâu?”
“Rốt cuộc, em cũng đã mang Trình Hạ về…” Thanh âm của Lý Trạch Khôn tựa như một tiếng thở dài: “Bốn năm rồi… Em đã quên tại sao mình có thể chịu đựng được…”
Trạng thái của hắn không ổn lắm, nhưng Tống Vũ chỉ có thể hỏi theo: “Kiều Minh sẽ không làm giả để gạt chú chứ?”
Lý Trạch Khôn lắc đầu: “Lúc em ôm Trình Hạ vào ngực, loại cảm giác đó, tuyệt đối không thể nào là đồ giả được…”
Nhưng mà… Tại sao trong lòng lại đau đến vậy? Lý Trạch Khôn khom mình, không thể thở ra được cái hơi khó chịu nghẹn trong cổ. Hắn đang vì ai mà chịu cùng đau đớn đây?
