Lý Trạch Khôn cầm lấy cặp sách của Đào Nhiên, nắm một tay cậu dẫn lên lầu hai. Nhân viên phục vụ đẩy cửa một phòng riêng lớn ở cuối hàng lang ra. Trong lúc nhất thời đầu Đào Nhiên ầm một tiếng, đây đâu phải là ít người như Lý Trạch Khôn nói?
Chắc là người bên trong đã tới đông đủ cả, nhìn qua thì không còn ghế trống, người quen mặt có không ít, nhưng không quen thì nhiều hơn.
“Đang chờ chú đây, sao đến chậm thế?” Tống Vũ đứng lên từ bàn nhỏ trong góc phòng, nhỏ giọng oán giận.
Lý Trạch Khôn cười cười, đẩy Đào Nhiên về phía trước, nói không chỉ với Tống Vũ: “Đi đón nhóc con nhà em tan học, hiện giờ sao học cấp ba lại mệt thế?”
Có người đẩy Dương Ngạn Học lại, đùa giỡn nói: “Đã nghe thấy chưa cục trưởng Dương, lời này là Lý thiếu dành cho anh đó.”
Gần đây nhất Dương Ngạn Học mới thăng lên chức Cục trưởng Cục Giáo dục, nghe vậy cũng chỉ cười: “Nếu không thì tôi trình lên cấp trên xin học buổi tối ít hơn nhé?”
Có nhiều người đã không chút biến sắc mà đánh giá từ đầu đến chân Đào Nhiên một cái, trong lòng đã nói thầm đây là thần thánh phương nào? Hôm nay là Đào Nhiên tan học thì trực tiếp đến luôn, vẫn chưa cởi đồng phục trên người, căn bản hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh bây giờ. Xem ra Lý Trạch Khôn đúng là rất coi trọng đứa bé này, còn cầm cả cặp sách cho.
Lý Trạch Khôn vừa chào hỏi những người này vừa bước tới ngồi cạnh Dương Ngạn Học, nhìn trái nhìn phải một hồi, vậy mà hôm nay y lại không dẫn người theo.
“Cô bé học Bắc Vũ* kia đâu?”
*Bắc Vũ: Học viện múa Bắc Kinh.
“Đừng nhắc đến nữa.” Dương Ngạn Học vung vung tay: “Còn không bằng bình hoa, không biết để đầu óc ở đâu mà dám đến chọc chị dâu cậu, bị cô ấy thu thập.”
“Anh cũng không quản à?”
“Dạng tình nhân gì mà tìm không được, không đáng vì một kẻ thiếu não mà chọc chị dâu chú phát hoả.”
Lý Trạch Khôn gật đầu, nghiêng đầu lại nói với Đào Nhiên vài câu: “Cậu đói bụng thì ăn trước đi, đợi lát nữa có người chúc rượu thì không cần tiếp đâu.”
Dương Ngạn Học liếc nhìn Đào Nhiên: “Không phải để chắn rượu à?”
Lý Trạch Khôn cười cười: “Để cậu ấy đến chiếm một chỗ thôi, không để những thứ không sạch sẽ kia lại gần em.”
Dương Ngạn Học vẫn rất ghét bỏ Đào Nhiên, nhưng thấy Lý Trạch Khôn đã nói như vậy cũng không nói nhiều khiến người ta cảm thấy không khó chịu nữa.
Kỳ thực bữa cơm hôm nay cũng coi như là bữa cơm của Lý Trạch Khôn. Ghé mắt nhìn sang đều là những nhóm người có tiền đồ phát triển nhất trong những năm gần đây. Một đám người nối nghiệp đều đã hơn ba mươi tuổi, tất cả kinh nghiệm từng trải đều hướng về một đường, chỉ cần có được lợi ích, tất cả mọi người sẽ đều ngồi trên một con thuyền.
Mới bắt đầu các món ăn mới liên tục được đưa lên, trên bàn đã mở ra bốn, năm chai Mao Đài. Lần đầu tiên Đào Nhiên thấy Lý Trạch Khôn uống rượu như thế. Thường ngày khi hắn ra ngoài không có ai dám tuỳ tiện rót rượu cho hắn, hắn cũng không quan tâm đến việc để cho người ta mặt mũi. Nhưng hôm nay một chén hắn cũng không từ, uống được nửa chén đã rót tiếp, trên mặt vẫn là ý cười nhẹ nhàng.