Đào Nhiên nghiến chặt răng không kêu nửa tiếng, cậu chỉ liều mạng giãy dụa và ra tay tàn nhẫn đến mức chẳng hề lo lắng. Kiều Dã chưa từng thấy qua kiểu đánh này, bị Đào Nhiên cào chảy máu ba đường trên cổ.“Tôi đệt, cậu đừng có được đà lấn tới nghe chưa?” Kiều Dã hít một hơi lạnh: “Gái có chồng khóc lóc om sòm mới đi cào, cậu có thể có chút tiền đồ không hả!”
“Kiều Dã, cậu là một thằng ngu.” Giọng của Đào Nhiên như rít từ trong cổ họng, móng tay đang cắm ngập trong cánh tay Kiều Dã không hề buông lỏng. Đào Nhiên lạnh nhạt lườm cậu ta, như đang nhìn một sinh vật cấp thấp nào đó.
Kiều Dã tức đến bật cười, chút kiên nhẫn cuối cùng đã biến mất hầu như không còn. Cậu ta dùng một tay gỡ ngón tay Đào Nhiên ra, một tay kia tàn nhẫn bấm vào gân tê khuỷu tay* của Đào Nhiên. Đào Nhiên rên lên một tiếng, cả cánh tay vừa xót vừa tê, đừng nói là chống trả, bây giờ một tí sức để nâng lên cậu cũng không có.
*Gân tê khuỷu tay
“Rượu mời không uống lại thích uổng rượu phạt, đúng là đồ không có mắt.” Kiều Dã vén áo T-shirt của Đào Nhiên lên, nhéo mạnh bên eo một cái.
Mắt Đào Nhiên bị trùm lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mỗi một tia xúc giác trên thân thể đều bị phóng đại, lông cả người cậu đều dựng lên.
“Tôi mới phát hiện, tuy rằng cậu mạnh miệng, nhưng thân thể lại rất mềm mại.” Kiều Dã ghé vào bên tai Đào Nhiên, cố ý phả hơi nóng khiến cậu phải trốn tránh, trong nháy mắt tâm tình cũng tốt hơn. Đào Nhiên cách cậu ta thực sự quá gần, mỗi lần hít thở đều quấn quýt với nhau, thậm chí Kiều Dã còn nghe được mùi thơm giống với mùi tuyết tùng đỏ*, mùi thơm ấy rất dịu dàng triền miên.
*Gỗ tuyết tùng là một chi của cây hạt trần trong họ cây Pinaceae, đây là loài cây bản xứ của vùng Himalaya và khu vực Địa Trung Hải. Loại dầu thu được từ gỗ tuyết tùng là một trong những nguyên liệu cổ xưa nhất trong giới nước hoa.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Dường như Kiều Dã mới phát giác mình thật sự rất yêu người ấy, không giống với việc cùng một người bạn tân trang lại một chiếc mô tô hoàn mỹ. Cậu ta không kìm được muốn chạm vào Đào Nhiên, không cần quá thô bạo hoặc quá tham lam, chỉ cần dùng đầu ngón tay thăm dò lấy da thịt. Kiều Dã vừa thấy Đào Nhiên, nếu như không dùng hết những gì mình đã biết về Đào Nhiên từng mê hoặc mình thế nào, thì có lẽ cậu ta hận không thể trưng ra cho Đào Nhiên thấy nhịp tim đập của mình. Cậu ta đã từng nghĩ, sẽ ở cùng người ấy.
Kiều Dã vừa thất thần thì trên tay Đào Nhiên đã khôi phục một ít sức lực, bèn lần mò trên tủ đầu giường được một chiếc đèn ngủ sứ. Cậu không hề nghĩ ngợi bèn nhấc lên muốn ném lên đầu Kiều Dã.