Kiều Dã mơ thấy một cơn ác mộng. Cậu ta chạy trốn dưới trời nắng chang chang, toàn thân cậu ta bỏng rát vì nóng. Cậu ta hất văng nguồn nhiệt trên người ra, chỉ lát sau nó lại xáp đến. Kiều Dã mơ mơ màng màng mở mắt, liền nhìn thấy cả người Đào Nhiên đang chui vào ngực mình.Cậu ta vô thức cong khoé miệng, lúc khoát tay lên người Đào Nhiên đột nhiên thanh tỉnh. Trên người Đào Nhiên quá nóng, nóng đến mức không bình thường.
Kiều Dã bật sáng đèn bàn rồi đi lấy thuốc cho Đào Nhiên uống. Đào Nhiên ôm chặt eo cậu ta không chịu buông tay. Cơn say của cậu vẫn chưa tỉnh, lại như đã sốt đến ngây ngây ngất ngất, tiếng khóc nức nở ướt sũng vang lên: “Em lạnh… Anh đừng đi…”
Trong nháy mắt lòng Kiều Dã đau nhói, tình cảm mãnh liệt hiếm thấy như vậy khiến cậu ta có hơi luống cuống. Kiều Dã ôm Đào Nhiên vào ngực, xoa lưng và tóc cậu như dỗ trẻ con: “Cậu ngoan nhé, tôi đi lấy thuốc cho cậu.”
Tóc Đào Nhiên bị mồ hôi thấm ướt nhẹp dính sát trên trán. Kiều Dã vẫn phải đi tìm thuốc, cậu ta quấn chặt chăn cho Đào Nhiên muốn để cậu nằm một lúc, song mới buông lỏng tay đã bị Đào Nhiên ôm lấy cánh tay. Kiều Dã nhìn Đào Nhiên, bỗng có hơi hoảng hốt. Cậu ta không biết tại sao lại có một câu con trai thích hợp làm nũng đến thế, khiến người ta không nỡ gây ra nửa chuyện độc ác lên người cậu.
Trong lúc mơ màng Đào Nhiên cảm giác kỳ thật mình vẫn còn đang ở trong biệt thự nhỏ quen thuộc kia. Cậu ở trong bếp dựa vào thực đơn nấu một nồi canh, nghe thấy tiếng phim hoạt hình trong phòng khách biến thành kênh thể thao là muốn nổi nóng. Nhưng khi cậu đi ra tất cả mọi thứ đã dừng lại. TV đen thui, người chờ cậu đã không biết tung tích. Cậu há miệng gọi, nhưng cái tên bật thốt lên lại là Lý Trạch Khôn.
Kiều Dã lạnh mặt đẩy Đào Nhiên ra, một tiếng kêu này yếu ớt mơ hồ, nhưng khi tiến vào tai lại khiến chút nhu tình nhỏ nhoi của cậu ta biến mất.
Đào Nhiên lặng lẽ mở đôi mắt không hề có tiêu cự, vốn không ở trong trạng thái tỉnh táo.
Kiều Dã thấp giọng mắng một câu rồi vẫn quay người đi ra ngoài. Cậu ta không dám để cho anh trai biết mình bắt Đào Nhiên tới, nên cũng không có cách nào gọi điện cho bác sĩ quen. Lần đầu tiên cậu ta chăm sóc bệnh nhân, lộn xộn vô cùng, vừa tra Baidu vừa ở nhà xoay loạn.
Lúc cậu ta đưa đồ về thì Đào Nhiên đã ôm chăn ngủ say. Kiều Dã gỡ chăn khỏi người cậu, kéo người cậu ra rồi dùng bông y tế thấm cồn lau dọc theo cổ đến người Đào Nhiên. Giữa lúc đang làm Đào Nhiên có tỉnh lại, nhưng vẫn không giãy dụa, đôi mắt khẽ mở nhìn Kiều Dã, thậm chí trên mặt còn có mấy phần dịu dàng ấm áp.
Kiều Dã thực sự muốn đầu hàng, nhưng sau đó nghĩ lại, cậu ta lại biết mình ngốc nghếch nữa: “Chờ cậu tỉnh lại chúng ta sẽ tính sổ.”
Kiều Dã cho Đào Nhiên uống thuốc rồi thu dọn xong thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Chính cậu ta cũng cảm thấy quá dày vò, phí sức nửa ngày nửa tháng cuối cùng cũng bắt được người về, cứ nghĩ có thể thực hiện vô số biện pháp để bắt nạt người ta khóc. Ai ngờ một bất ngờ nhỏ lại khiến tất cả tiết tấu rối loạn hết. Thùng rỗng kêu to, đó căn bản không phải là phong cách hành sự thường ngày của Kiều Dã.
![](https://img.wattpad.com/cover/183576759-288-k784512.jpg)