Cứ nghĩ mẹ nhóc sẽ nỗi một trận lôi đình sấp dờn gì đó dự báo sẽ rất lớn nhưng không, cậu vẫn nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhóc cất giọng nhẹ nhàng nói
"Con biết từ bao giờ"
"Dạ...dạ.."_Có nên nói không đây lỡ mẹ giận mình thì sao +
"Mẹ cần lời nói thật"
"Trước khi về nước ạ, con vô tình thấy ảnh ông ấy trên báo những doanh nhân xuất sắc, nhìn kĩ lại thì thấy rất giống con nhưng con không giám chắc chắn đến khi con thấy tấm ảnh của ông ấy trong ngăn kéo bàn trang điểm của mẹ thì con đã khẳng định ông ấy là ba con nên con mới theo mẹ về nước. Con...con xin lỗi, con chỉ tò mò muốn...muốn.."
"Được rồi, mẹ không trách con, dù sao mẹ cũng dấu con về chuyện của ba, mẹ xin lỗi"_Cậu ôm chặt nhóc vào lòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống
"Mẹ không khóc con hứa sẽ ngoan nghe lời mẹ mà"_Nhóc dùng bàn tay nhỏ nhắn lau đi giọt nước mắt trên má tay kia vỗ vỗ nhẹ lưng cậu
"Haha con không giận mẹ là tốt rồi, thôi tối rồi đi ngủ sớm cho mẹ không được xài máy tính nhiều"_Cậu dùng giọng nghiêm khắc đe dọa nhóc
"Con biết rồi"_cậu nhón người hôn vào má cậu một cái nhẹ_"Mẹ ngủ ngon"
"Được nhớ ngủ sớm nghe chưa"_ Cậu xoa đầu nhóc lần cuối rồi thả nó lên gường rồi đi ra ngoài đóng cửa lại đô về phòng và thế là cả nhà chìm trong giấc ngủ.
~~~~~
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thì cũng đã 7:30. +
"Sao không ai thức mình dậy vậy ta"_Thật ra thì lúc sáng mẹ cậu có lên thức cậu dậy nhưng thấy cậu ngủ ngon quá tưởng cậu rất mệt nên mặc để cậu ngủ tới giờ. cậu vội phóng mình chạy vào nhà tắm.
VSCN xong đi ra thấy điện thoại sáng màn hình, với tay lấy thì cậu thấy 5 cuộc gọi nhỡ và 4 tin nhắn, người đó không ai khác chính là anh.
"Vợ ơi dậy chưa"
"Đã ăn sáng chưa vậy"
"Sao không nghe điện thoại anh"
"Vợ có quên hôm nay tới công ty không".....Cậu thấy mà bật cười bèn nhắn lại +
"Em mới dậy, lát nữa gặp"
Được một hồi thì anh nhắn lại
"Nhanh nhanh tới gặp anh, đem nhóc kia tới luôn, anh nhớ em rồi vợ ơi"
"Rồi rồi lát em đưa con tới, em đi ăn sáng"_Xong cậu quăng điện thoại lên đầu gường rồi đi xuống nhà.
~~~~~ +
"Thằng bé đâu rồi hả mẹ"_Cậu đi xuống thì thấy mẹ cậu đang xem tạp chí ở phòng khách nhưng không thấy nhóc đâu
"Hai ông cháu nó đang tỉa cây đâu đó ngoài vườn còn ra thử xem"
"Dạ"_Nói xong cậu đi ra vườn tới nơi thì thấy hai ông cháu đang hì hục tỉa cây. Trông thằng bé lúc này tức cười không chịu nỗi, người thì bận cái tạp dễ dài hơn người đội cái nón rộng vành che hết cả mắt, thợ tỉa gì mà tay cầm cái kéo tỉa còn to hơn cả người thì tỉa thế nào.
"Hai ông cháu đang tỉa cây sao"_Cậu chuyển sang nghiến răng lợi nghiêm giọng nói_"Ai cho con nghịch kéo thế, còn đứng trên cái ghế cao như thế nhỡ té thì sao"
"Ba không muốn cho là thằng bé muốn, ba không có lỗi"_Ba cậu như dáng vẻ vô tội chuyển lỗi sang cho đứa cháu ngây thơ
Thằng bé liếc nhìn khinh bỉ người ông đang tỏ ra vô tội đổ lỗi sang cho mình mà vẫn vô tư như vậy_"Tại...tại con..."
"Được rồi, nay mẹ đang vội nên tạm tha cho hai ông cháu, con vào thay đồ rồi đến công ty với mẹ.
"Dạ"_Nhóc kia phóng như bay vào nhà, chút nữa hét lên "Aaaaa thoát kiếp nạn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [2jae] LÀ DO ANH SAI
Romance[Truyện chuyển ver] Nguồn:Lục Nhi Anh: Im JaeBum Cậu: Choi Youngjae (Ars)