"Em muốn ăn hay uống gì không để anh đi mua cho"_Yugyeom thấy nhóc chán nản nên nói.
"Em khát nuớc"_Nhóc quay sang Yugyeom nói.
"Được vậy em ngồi yên đây đợi anh đi mua cho, nhớ không chạy lung tung kẻo lạc"_Yugyeom vẫn không yên tâm để nhóc một mình.
"Em đã lớn anh yên tâm"
"Được rồi đợi anh một tý anh về ngay"_Nói xong Gấu bự quay gót đi.
Đang ngồi đợi Yugyeom thì nhóc thấy một người làm nhóc để ý từ lúc người đó bước vào cổng, hai bên nhân viên xếp gọn gàng cúi chào, sắc mạt lạnh lùng có thể giết người bằng mắt wooowww thật đáng ngưỡng mộ à nha liền chạy lại người đó.
Anh vẫn rất không vui được vì vẫn không có tin tức gì của cậu cả nên sát khí của anh cũng rất là nặng nhân viên không ai dám lại gần mà né tránh. Anh đang đi thì nghe tiếng nói phát ra làm 3 vạch đen trên trán nổi lên không biết kẻ nào ta gan dám nói như vậy còn nhân viên thì lo thay cho cái mạng nhỏ này của mình.
"Chào, ông chú thật là đã mang mất đi làm chưa"_Nhóc níu áo anh vừa giật giật nhẹ.
Anh nhìn theo tiếng nói kia phát ra thì đang rất tức giận tính kêu người lôi ra khỏi công ty thì bỗng dưng sát khí giảm đi khi bắt gặp cái khuôn mặt đó liền vội với tay bế nhóc lên.
"Là nhóc con hôm qua đấy sao, nhóc vẫn không biết sợ là gì"
"Trên đời ta chỉ sợ mỗi mama lão bà của ta còn lại ta không sợ, ta đây phải khiến người đó sợ ta"_Nhóc nhún vai nói.
"Haha nhóc thật biết cách làm người khác ngạc nhiên"_Anh xoa đầu nhóc nói.
Anh cười lớn làm cho cả công ty ngơ ngác, đây là vị chủ tịch lãnh khốc của họ đây ư.
"Sao nhóc tới được đây"_Anh cũng khó hiểu tại sao một đứa nhóc lại vào được công ty anh cơ chứ.
"Ta đi với mama ta"
"Mama ngươi cũng ở đây sao"_Anh thật muốn biết người tạo ra cực phẩm này.
"Phải"_Nhóc vừa gật đầu vừa nói.
Yugyeom khi đi mua nước về thì thấy ở sảnh nhân viên đang tự tập ở giữa là chủ tịch. Cậu hỏi một nhân viên gần đó.
"Có chuyện gì sao"
"Im tổng đang bế một đứa bé còn cười nữa làm nhân viên bấn loạn cả lên"_Cô gái vừa nói vừa suýt xoa.
"Đứa bé, đứa bé sao không lẽ là...là Youngbum"_Yugyeom hoảng loạn chen vào trong thì đúng rồi là nhóc tại sao anh ta lại, cậu chợt mắng nhóc.
"Tiểu tử lập tức xuống không được làm phiền chủ tịch"_Cậu vừa nói vừa bế nhóc xuống.
"Anh, người về rồi à"_Nhóc giơ tay ra cho cậu bế.
"Ta đã nói con ngồi im đợi ta về mà sao con không nghe đáng phạt"_Cậu giận dữ nói.
Youngbum chưa bao giờ thấy anh Yugyeom giận dữ như vậy bao giờ thì đành im lặng chịu phạt. Còn anh đang ngạc nhiên, đây là em của Yugyeom sao.
"Là em cậu"
"Vâng, nhưng là em nuôi, tôi đang giữ giùm bạn của tôi thôi, cậu ấy là đối tác đang đợi ngài trên phòng, thật xin lỗi vì làm phiền tới ngài"_Yugyeom cúi đầu xin lỗi.
"Đối tác sao"_Anh thắc mắc hỏi.
"Đúng vậy thưa Im tổng, tôi xin phép"
"Còn con theo ta"_Nói rồi kéo nhóc đi.
"Khoan"_Anh nói với theo.
"Có chuyện gì nữa sao Im tổng"_Yugyeom quay đầu lại nói.
Anh tiến lại gần bế nhóc lên bá đạo nói.
"Nhóc con cho tôi mượn"
"Nhưng...nhưng"_Yugyeom lo lắng.
"Không sao, nhóc này tôi mượn"_Nói xong anh quay đi luôn để Yugyeom còn ngơ ngác ở đấy.
"Ông chú thật muốn chết mà còn không hỏi ý tôi"_Nhóc nhíu mày nhìn anh.
"Ta chưa biết tên nhóc"
"Im Youngbum là tên ta"
Anh không nghe nhầm chứ là họ Im giống họ của anh.
"Ngươi lấy họ của mẹ sao"_Vì lúc trước nhóc nói không có ba nên mới nghĩ là lấy họ của mẹ.
"Không là họ của tên làm papa tôi"
"Họ của ba ngươi sao"_Anh ngạc nhiên nói, cả khuôn mặt, tính cách đến cả họ cũng giống cả anh không biết mẹ nó là ai.
"Phải, mà ông chú thật nhiều lời"_Nhóc nhăn mặt khó chịu.
"Theo ta lên gặp mama ngươi nào"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [2jae] LÀ DO ANH SAI
Roman d'amour[Truyện chuyển ver] Nguồn:Lục Nhi Anh: Im JaeBum Cậu: Choi Youngjae (Ars)