Phần 6:Mang thai

342 21 3
                                    


Kể từ khi đó trở đi anh lại càng ghét cậu hơn anh luôn phát tiết lên người cậu mỗi khi anh nổi thú tính, nhưng sau đó lại hắt hủi cậu như những món đồ chơi ngoài kia. Cậu luôn luôn nhẫn nhịn luôn tự an ủi bản thân mình luôn khóc khi đêm xuống nhưng không có một ai thấy được, mọi chuyện cứ thế cho tới khi.

Cậu đang ăn thì bỗng dưng buồn nôn lâu lâu thì lại đau lưng nên cậu quyết định đi khám thử thì bác sĩ nói.

"Chúc mừng phu nhân cậu đã mang thai, cái thai đã được gần hai tuần"_Cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói với bác sĩ.

"Cảm ơn cảm ơn ông bác sĩ"_Cậu vui mừng ra về.

"Nếu mình báo tin này có lẽ anh ấy sẽ rất vui"

Cậu cúi xuống nhìn bụng mình vừa xoa xoa nó.

"Tiểu bảo bối cảm ơn con đã đến với mẹ"

Về đến nhà cậu không thấy anh đâu thì lao vào làm bữa tối cho anh 

Nghe tiếng xe của anh ngoài cổng cậu hí hửng ra đón.

"Anh về rồi sao em pha nước tắm cho anh rồi đấy"_Cậu vui vẻ cởi áo cho anh.

Anh lạnh lùng bước đi không nhìn cậu lấy một cái. Cậu có chút buồn nhưng nghĩ đến tiểu bảo bối thì lại vui vẻ trở lại vì cậu không muốn con sinh ra lại mang khuôn mặt buồn.

Anh tắm xong bước xuống thì thấy thức ăn đã dọn ra còn thấy cậu vui vẻ khác thường ngày thì lấy làm lạ nhưng rồi lại cho qua.

"Chồng ơi"

"Cấm cậu gọi tôi là chồng một lần nữa"_Anh khó chịu buông đũa.

"Được em không nói nữa em hỏi anh một chuyện được không "

"......"

"Anh đã từng yêu em chưa"_Cậu lo lắng chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Người như cậu mà để tôi bận tâm hay yêu sao. Ngu ngốc "_Anh buông lời nói này ra nhưng không để ý tới tâm trạng của cậu.

"Vậy từ đầu anh xem em là gì"_Cậu thật sự rất đau nhưng vẫn cố kìm chế nào hỏi tiếp.

Anh liếc nhìn cậu bằng một ánh mắt lạnh thấu xương nói "Nơi phát tiết"

"Vậy nếu em có con với anh thì anh sẽ yêu em chứ"_Màng nước đã bao bọc đôi mắt xinh đẹp của cậu   

"Cậu là đang mơ tưởng sao nếu có lập tức tôi bắt cậu phá cậu đừng mong cậu sẽ là mẹ của con tôi cậu không có tư cách đó"

Nói xong anh quay mặt bỏ đi để lại cậu với những câu nói cay nghiệt của anh, cậu khóc cậu khóc thật rồi nhìn cậu như vậy làm tất thảy người làm trong nhà đều thấy thương cho cậu.

Cậu lê thân xác không còn sức sống kia bỏ lên lầu kiến quản gia nhìn cậu hết sức lo lắng.

"Phu nhân không sao chứ"

"..."_Cậu không nói vẫn im lặng lê bước đi 

Lên đến phòng  

[Chuyển ver] [2jae] LÀ DO ANH SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ