Phần 51: Em là bảo bối

163 11 0
                                    




Mặc kệ cậu có cho phép hay không anh vẫn cứ thế đè cậu xuống gường. Cậu vội vàng chống tay trước ngực anh xấu hổ quát

"Cái tên ngựa đực này mau xuống khỏi người em"

"Haha vậy anh cho em biết thế nào là ngựa đực phát tiết" vừa xong anh hôn xuống đôi môi đang chu lên tức giận kia, thật lâu rồi, cảm xúc lúc trước với bây giờ thật khác nhau, trước kia anh chỉ có ý tưởng phát tiết trên người cậu mặc cậu đau đớn van xin anh vẫn mạnh bạo mà tiến vào còn bây giờ thứ anh muốn là thoả mãn dục vọng trong anh cái thứ mà chỉ có cậu mới có thể khơi mào được nó, anh muốn nâng niu cậu, muốn làm cho cậu phải van xin dưới thân mình, muốn nghe thấy tiếng rên kiều mị của cậu, nói chung là anh muốn cả thân xác lẫn tinh thần cậu, nói anh tham lam cũng được nhưng anh rất ích kỉ chỉ muốn cậu là của riêng anh của riêng anh mãi mãi.

Anh hôn cậu nhưng lại bị cậu đóng chặt răng không cho chiếc lưỡi tinh qoái của anh càn quấy bên trong, làm anh không tài nào có thể vào được bên trong, nên thế một tay anh giữ chặt gáy cậu một tay anh luồn vào trong áo bắt được chiếc bánh bao vội vàng chụp lấy mà bóp mạnh khiến cậu phải há miệng kêu đau cũng vì thế mà chiếc lưỡi của anh đã vào được nơi mật ngọt trong miệng cậu mà tàn phá, anh khám phá hết tất cả ngóc ngách trong khoang miệng cậu, anh mút lấy chiếc lưỡi thơm tho của cậu nhẹ nhàng rồi dần trở nên mạnh bạo, miệng cậu không khép lại được nên nước bọt theo đó mà chảy xuống cằm rồi cổ, anh liếm dọc theo đó nuốt hết những thứ chảy ra từ cậu, anh hôn nhẹ lấy chiếc cổ trắng nõn rồi nút mạnh lâu lâu còn dùng răng day day cắn nhẹ khiến cậu phát ra tiếng rên đau đớn. Cậu đâu biết chỉ tiếng rên đó của cậu đã làm cho dục vọng của anh càng tăng cao dương vật dưới kia đã cương cứng đau đớn làm anh thực khó chịu chỉ muốn ra vào bên trong cậu mà phóng thích. +   

Còn cậu lúc đầu vẫn còn kháng cự anh nhưng bị anh khơi mào khiến cậu phátt hoả từng chỗ anh hôn qua, cần cổ là nơi nhạy cảm nhất của cậu chỉ cần chạm nhẹ đã khiến cậu chịu không nỗi mà rên lên, trong khi cậu đã từng cố gắng kiềm chế chính mình, dần dần cậu bị dục vọng che đi lý trí còn sót lại nên mặc kệ anh làm gì thì làm, tuy không phải lần đầu quan hệ nhưng bảy năm qua không một lần đụng vào người cậu nên cậu cảm thấy xấu hổ cũng như không quen lại nhớ tới lúc ấy anh rất mạnh bạo với cậu, sau đó lại vứt bỏ cậu sau mỗi lần quan hệ khiến cậu lại bất giác rùng mình mà đẩy anh ra. "Không được, dừng lại đi" +   

"Tại sao" Anh đã làm dục vọng trỗi dậy rồi nha vậy sao cậu lại bắt anh dừng lại giữa chừng vậy chứ, cậu bé của anh có khi ấm ức quá mà ngã gục mất. +   

"Em....em sợ" cậu thật sự rất sợ, sợ anh lại bỏ rơi cậu, xa lánh mà chửi cậu là người đàn bà đê tiện mất. +   

"Sợ việc gì, không phải mình đã từng quan hệ rồi sao, em còn sợ việc gì, anh sẽ nhẹ nhàng mà" Anh cố gắng nhịn đau mà an ủi cậu nha, chứ lúc trước là anh đã vội vàng xé luôn áo quần cậu mà đâm vào rồi. +   

"Không...không phải em...em.." làm sao cậu nói ra được đây, không lẽ cậu nói cậu sợ anh lại như trước kia sao +   

[Chuyển ver] [2jae] LÀ DO ANH SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ