Phần 49: Cậu lại bỏ anh đi.

151 12 0
                                    


Hai người ngồi làm việc được một lát thì cũng đã đến trưa, họ quên mất còn nhóc ở đây dù sao vẫn là con nít cũng cần ăn uống đây đủ a. Nói thế hai người đồng ý đi ăn trưa. 

Cậu dẫn nhóc đi xuống dưới trước còn anh thì sắp xếp tài liệu rồi xuống sau, hai mẹ con cậu đi xuống rồi đứng trước cổng công ty chờ xe anh ra, chờ được vài phút thì cũng thấy xe anh tới anh xuống mở cửa cho cậu ngồi ở ghế phụ cạnh ghế lái, rồi mở cửa sau cho nhóc vào, tất cả đã an vị đầy đủ thì anh bắt đầu lái xe đi tới nhà hàng. 

~~~~~~~~~ 

Tới nhà hàng anh kéo ghế cho cậu và nhóc ngồi rồi anh đưa menu cho cậu và nhóc chọn món, sau đó anh đưa cho phục vụ đi làm món. 

"Con không đi học sao" tương lai con anh nha phải quan tâm thật tốt mới được. Lúc nãy anh kéo ghế cho thằng bé ngồi sát bên cạnh anh. 

"Không nha" nhóc quay sang nhìn anh nói, xong lắc đầu ngán ngẫm, sao ai cũng hỏi nhóc câu này chứ bộ nhìn nhóc giống lười học lắm hay sao. 

"Tại sao" anh cũng khá bất ngờ, dù anh chiều con cái như thế nào thì việc học cũng phải bắt buộc nha, tuy Youngbum rất thông minh nhưng cũng cần phải học, không phải kiến thức tự nhiên có. 

Nhóc tính gương miệng lên oán cái tên ba nói nhiều mà còn không thèm hiểu nhóc kia thì cậu lên tiếng lí giải cho anh. 

"Hừm con mình là ai chứ, nó đã tốt nghiệp cấp 1 rồi chỉ còn chờ tuổi học cấp 2 thôi" 

"Vậy à, thôi thì ở không cũng không tốt hay mai anh làm thủ tục cho thằng bé học cấp 2 luôn đi, tốt nghiệp càng nhanh thì càng thừa kế công ty nhanh, ba con cũng già rồi" haha con mình là thiên tài còn gì, nói gì nữa gen của anh cũng thuộc loại tốt đấy nha. 

"Ba đừng nói dối, chứ không phải tống công ty cho con để ba có thời gian ở với mẹ hơn sao" khinh khinh nhóc khinh 

"Khụ... khụ không có a, ba già thật rồi" vừa cầm ly rượu lên nhấp môi mà đã bị nhóc làm cho sặc rồi. 

Vừa lúc đồ ăn được đưa ra, tất cả được bày trên bàn. Anh đẩy ly sữa sang cho thằng bé rồi rót cho cậu ly rượu. 

" Em uống đi" vừa nói vừa đưa ly đến trước mặt cậu, sau đó gắp miếng thịt bò cho cậu, gắp tôm đã được anh bóc vỏ cho nhóc " hai mẹ con cũng ăn đi" 

"Vâng ạ" a đúng tủ, tôm là thứ nhóc thích ăn nhất, không ngờ có ba sướng thật. Nhóc không kiêng dè gì mà lao vào ăn miệng phát ra tiếng nói "ba mẹ mời cơm" +

"Anh cũng ăn đi" cậu cũng gắp thức ăn cho anh, cả nhà vui vẻ ăn cơm. Thật sự mà nói đây là bữa ăn ngon nhất anh từng được ăn. 

Ăn được một lúc anh chợt nhớ ra ngước lên hỏi cậu " Vậy công việc của em thì sao, bản kế hoạch thực hiện xong thì em trở về Mỹ sao, hay là em nghĩ việc đi về anh nuôi em và con" tuy anh bắt cậu nghĩ việc là rất làm khó cậu nhưng không có cậu anh sẽ chết thật sự chết mất, bảy năm đối với anh là quá đủ rồi. 

"Không nghĩ a, khó khăn lắm em mới có công việc lại anh lại bắt em nghĩ" cậu trừng mắt nhìn anh nói 

"Nhưng..." cuối cùng cậu vẫn bỏ anh đi huhu anh không quan trọng bằng công việc của cậu sao, đau lòng quá mà

[Chuyển ver] [2jae] LÀ DO ANH SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ