"Ông nói thật không, hai đứa làm lành với nhau bao giờ sao không nói bọn ta không biết"_Bà cũng muốn hai vợ chồng nó có thể trở lại với nhau dù sao thì thằng bé vẫn cần có cha, còn cậu cần có chỗ dựa, nhưng cũng lo lắng phần nào về câu chuyện lúc trước của hai người
"Dạ anh ấy xin lỗi con, trông anh ấy gầy đi hẳn, với lại tờ li dị đó anh đã xé đi rồi, con...con vẫn còn...còn yêu anh ấy"_Cậu cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên
"Vậy thì sao"_Ông vẫn muốn tôn trọng ý kiến của cậu nên ông cũng không nói gì nhiều
"Anh ấy muốn con...con dọn về nhà anh ấy"_Mặt cậu vẫn chưa dám ngẩng lên
"Con đã đồng ý"
"Dạ"
"Cậu ta đã biết hai đứa có Youngbum"_Mẹ cậu nãy giờ vẫn im lặng suy nghĩ cái gì đó lên tiếng hỏi cậu.
"Anh ấy biết, cũng rất thích thằng bé"_Về chuyện này cậu thật sự chắc chắn
"Ta không có ý kiến chuyên gia đình các con tự các con giải quyết ta tôn trọng quyết định của con nhưng con hãy suy nghĩ kĩ đi rồi hãy làm"
"Dạ cảm ơn ba"_Cậu nhào sang ôm lấy ba cậu nước mặt muốn rơi ra ngoài
"Được rồi lớn rồi không khóc, nhưng con cũng nên nói với thằng bé một tiếng dù sao nó cũng lớn rồi nên nghe xem ý kiến của thằng bé có đồng ý không"_Ba cậu nhẹ nhàng vỗ lưng cậu an ủi rồi kéo cậu ra nói
"Con cũng biết vậy nhưng con không biết mở lời làm sao"_Chuyện này cậu đắn đo cũng rất lâu rồi
"Đi lên nói chuyện với nó đi, con nói từ từ thằng bé sẽ hiểu, con biết thằng bé rất thông minh mà, cứ dấu mãi cũng không tốt cho nó"_Mẹ cậu nhẹ nhàng lau nước mắt còn dính trên mặt cậu rồi âu yếm nói
"Dạ, con xin phép"_Nói xong cậu đi lên lầu
Hai ông bà chỉ biết nhìn theo bóng dáng cậu mà thở dài sao số con họ lại khổ như vậy đến khi nào nó mới được hạnh phúc như bao người
"Mình không ngăn cản có tốt cho nó không ông, lỡ cậu ta lại làm gì thằng bé thì sao ông" +
"Tôi cũng không biết nhưng khi tôi gặp hai đứa ở nhà hàng thấy cậu ta nhìn thằng bé rất ôn nhu, tôi tin cậu ta lần này nếu còn xảy ra như lúc trước tôi sẽ là người đầu tiên khiến cậu ta đau khổ hơn nhưng gì con trai ta phải chịu"
"Mong thằng bé sẽ hạnh phúc"_Mẹ cậu đã chảy nước mắt từ khi nào.
"Được rồi được rồi lớn rồi mà cứ như con nít vậy"_Ông gạt đi nước mắt cho bà
"Ông này, ai lòng dạ sắt đá như ông"_Bà đánh nhẹ vào cánh tay ông hai người bất giác cười.
~~~~~~
Cậu đi tới phòng nhóc nhưng cứ chần chừ không biết có nên vào hay không, cứ đi đi lại lại trước cửa tính giơ tay gõ rồi lại thả xuống cứ như vậy hai ba lần, tới lần thứ tư thì tiếng thằng bé trong phòng vọng ra.
"Mẹ vào được rồi đấy"
"Sao sao thằng bé biết được mình ở ngoài này chứ"_nói rồi cậu mở cửa bước vào thì thấy trên màn hình thằng bé là toàn bộ camera căn nhà này, thì cậu mới ngớ ra điều gì.
"Mẹ có chuyện gì muốn nói với con"_Nhìn cái dáng vẻ như làm điều gì có lỗi với nó làm thằng bé hết sức tò mò, lúc nãy chỉ nhìn thấy được ông bà với mẹ nói chuyện nhưng không nghe rõ a.
"Mẹ....mẹ muốn nói...nói với con về...về..."_Nặn cả buổi vẫn chưa thấy cậu nói ra vấn đề chính làm thằng bé sốt cả ruột.
"Về ai hả mẹ"
"Về...về ba...ba....ba con"_Cuối cùng cũng ra được cái mấu chốt ôi đau tim thật
"Rồi thì sao hả mẹ"_Sao thằng con mình nó thản nhiên vậy nhỉ thật khác với suy nghĩ của mình a
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [2jae] LÀ DO ANH SAI
Romans[Truyện chuyển ver] Nguồn:Lục Nhi Anh: Im JaeBum Cậu: Choi Youngjae (Ars)