Lên tới phòng anh hỏi thư ký.
"Cậu ấy đâu"
"Đối tác cậu ấy đang ở phòng chờ thưa ngài"_Thư ký lễ phép nói.
"Kêu cậu ấy sang phòng tôi"_Nói xong anh vào phòng.
"Vâng thưa Im tổng"
Vào phòng anh thả nhóc xuống.
"Ta cho phép chơi nhưng đừng phá"_Anh nói như ra lệnh.
"Ta không có hứng"_Nhóc ngồi sofa bắt chéo chân nói.
Anh cũng không lạ gì với tính cách của nhóc nên cũng không ngạc nhiên.
"Nhóc muốn chơi gì"_Anh gập tài liệu lại nhìn nhóc.
"Máy tính kia, ta muốn mượn"_Chỉ máy tính trên bàn anh.
"Nhóc thật không giống bọn trẻ ngoài kia"_Anh ngoắc tay lại chìa máy tính ra vì là máy tính riêng nên không có tài liệu mật nhiều nên có thể cho mượn.
"Ta khác bọn con nít ranh đó"_Nhận lấy máy tính chạy lại sofa ngồi.
"Haha máy ta không có trò chơi đâu"
"Thứ vô bổ ta không hưng đâu"_Vẫn cắm mặt vào máy tính.
Anh khá ngạc nhiên khi thấy nhóc nói vậy. Vậy nhóc làm gì trong máy tính đó thật nhìn chẳng ra một đứa bé 6-7 tuổi tay lướt trên bàn phím nhìn tuy không chuyên nhưng rất chắc chắn cứ như IT chuyên nghiệp, thật khó hiểu.
"Tiểu tử nhóc thật sự 7 tuổi sao"_Anh có phần ngạc nhiên.
"Đúng, sao chú hỏi ta như vậy"_Vẫn không nhìn anh nói.
"Khó tin thật haha mà nhóc đang làm gì"_Anh thắc mắc hỏi nhóc.
"Ta đang phá hệ thống bảo mật của nhà ngươi"_Chỉ tay vào mặt anh nói.
"Sao phá hệ thống công ty ta sao haha nhóc đang đùa ta sao"_Anh vẫn không tin được.
"Phải nhưng vẫn không được mẹ ta nói đúng, ta vẫn thua mà ngươi, thật tức chết"_Nhóc bực bội phùng má.
"Là mẹ nhóc chỉ nhóc mấy cái này sao"
"Đúng vậy, mẹ ta rất giỏi chỉ xếp sau nhà ngươi thôi nhưng ta cũng sẽ đánh bại cả mẹ ta và nhà ngươi"_Nhóc thẳng thắn nói còn anh thì nhìn nhóc mà bật cười không ra tiếng.
"Ta sẽ chờ nhóc, mẹ ngươi quả là tài giỏi mà sao bây giờ mẹ nhóc vẫn chưa qua phòng ta, THƯ KÝ ĐÂU"_Anh hét gọi thư ký vào.
"Vâng thưa Im tổng có gì dặn dò"_Thư ký hớt hải chạy vào.
"Đối tác đâu"_Anh nhăn mặt khó chịu.
"Cậu ấy nói có chút trục trặc về hợp đồng nên kêu chúng ta đợi cậu ấy một lát ạ"
"Được rồi ra ngoài đi, khi nào cậu ấy tới thì báo tôi"_Anh xua tay bảo ra ngoài.
"Mami thật bất cẩn"_Nhóc lắc đầu nói.
Anh tính nói gì đó thì thư ký vào báo.
"Đối tác đã tới rồi ạ"
"Kêu cậu ấy vào đây"
Youngbum nghe thấy vậy nhảy tọt xuống sofa chạy ra cửa. Cậu mở cửa bước vào tính chào thì ai đó ôm chầm lấy chân cậu.
"Mama con chờ người thật lâu"
Tưởng là ai hoá ra là đứa con trai nghịch ngợm của cậu nhưng tại sao nó lại ở đây, cậu hơi ngạc nhiên.
"Sao con lại ở đây, ta đã nói là ở với anh Yugyeom rồi cơ mà, con thật không biết nghe lời ta, máy tính sẽ không có"
"Không phải tại con mà mama là do ông chú kia bế con lên đây, có phạt có trách mẹ hãy phạt người kia"_Nhóc chỉ vào người đang ngơ ngác ngồi kia khi nhìn thấy cậu.
"Còn dám đổ lỗi cho người khác sao, mẹ có dạy con như vậy à"_Cậu thật hết nói nổi thằng bé lo mắng mà không thèm nhìn lấy con người đang ngơ ngác đằng kia.
Mắng xong cậu quay lại xin lỗi vị kia.
"Tôi thật xin..n...n"_Chưa kịp nói hết câu thì cứ như những câu nói đó nuốt xuống hết vào bụng.
"Là em, là em phải không"_Anh như không thể tin vào những gì trước mắt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [2jae] LÀ DO ANH SAI
Roman d'amour[Truyện chuyển ver] Nguồn:Lục Nhi Anh: Im JaeBum Cậu: Choi Youngjae (Ars)