Phần 25: Tâm sự người ba

221 12 2
                                    

Ăn xong như thường lệ cậu ra phòng khách ngồi nói chuyện với ba mẹ cậu, nói chuyện đây đó rồi ba cậu như nhớ ra cái gì đó quay sang hỏi cậu.

"Con gặp lại cậu ta rồi đúng không"

"Ba đã biết từ đầu"

"Đúng vậy"

"Tại sao ba không nói với con...ba thật là"_Cậu vừa tức giận vừa nói.

"Dù sao cũng phải gặp nói chuyện một lần trốn tránh nhau mãi thì được gì suốt mấy năm qua cậu ta cứ làm phiền ba suốt thật nhức đầu"

"Tại sao phải làm phiền ba chứ, anh ta tới kiếm chuyện với ba sao"

"Không, cậu ta tới hỏi con có về đây không. Lúc đầu ta nghĩ hai đứa chỉ giận nhau vu vơ rồi con bỏ đi nên nó kiếm thôi cứ như thế suốt ta cũng quen nhưng ta thấy phiền"

"Giận vu vơ thôi sao"_Cậu cười mỉa mai nói.

Hai người đang nói chuyện thì nhóc quay sang họi cậu với ông.

"Hai người đang nói về ai vậy"_Nhóc ta khá tò mò về người này người mà khiến con người luôn lạnh đạm như mẹ phải mất bình tĩnh.

"Người lớn đang nói chuyện không được xem ngang"_Cậu không muốn nhóc biết về người này.

"Con lớn rồi a"_Nhóc bĩu môi phụng phịu khiến ai trong nhà cũng phải bật cười vì đọ dễ thương của nhóc quên luôn cả cậu chuyện đang dang dở lúc nãy.

Bây giờ có mẹ với ba cậu nên thằng nhóc cậu không sợ nó quấy rầy, nguyên buôit chiều cậu lao vào làm việc công ty giao dù sao cũng là phó giám đốc nên cũng không nên rề rà. Công ty nhà cậu chuyên về thời trang và đá quý mà đó lại không phải thứ cậu thích, cậu luôn theo đuổi ước mơ trở thành IT và tự lập công ty chuyên về máy tính, khổ nỗi nhà cậu lại chỉ có mình cậu nên việc thừa kế tài sản là bắt buộc cậu phải nhận vì vậy cậu vừa học IT vừa học thương mại và thời trang lúc đi học, số thời gian cậu nghỉ ngơi còn ít hơn thời gian cậu học, cậu không muốn ba mẹ cậu phải buồn dù sao công ty đó cũng là thứ do ba mẹ mình tự gầy dựng nên như ngày nay, cậu không thể tự mình phá đi tâm huyết đó. Khi cậu đang học năm 2 thì cậu dành được học bổng toàn phần ở Mỹ về IT nên cậu sang đó học và làm việc bên đó. Ba mẹ cậu lúc đầu cũng cấm cản không cho cậu theo một phần là công ty nhà một phần là do cậu học quá nhiều sợ cậu xảy ra chuyện nhưng rồi thấy cậu quyết tâm nên lại để yên cho cậu làm.

Cậu cắm cúi làm việc rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Ba cậu gõ cửa thấy cậu không trả lời nên mở cửa đi vào luôn, khi ông vào thì thấy cậu ngủ trên bàn xung quanh là giấy tờ bay lum la trông rất lộn xộn, ông đi lại phía cậu nhìn cậu một hồi lâu rồi đưa tay vuốt mái tóc cậu khuôn mặt ông hiền lành hơn bao giờ hết.

"Con trai ba đã lớn như này rồi sao, lúc đó ta không nên ép con phait lấy người không yêu nếu không vì công ty mình thì ba cũng chẳng ép con, ba thật có lỗi khiến con trai yêu của ba ra nông nỗi khổ sợ như vậy, ba tệ lắm đúng không, khi con khó khăn nhất thì ba lại không ở bên cạnh an ủi con khi con cần ba thì ba lại không cho con chỗ dựa, ba không đáng làm ba của con, ba không đáng"_Cuối cùng người ba lạnh khốc của cậu đã rơi nước mắt, ông gạt đi rồi nói tiếp.

"Ba sẽ ủng hộ tất cả những gì con muốn, ba luôn đến bên con mỗi khi con cần, ba cũng sẽ liều mạng với người làm tổn thương con ba sẽ làm sẽ làm được đó là điều ba chỉ có thể làm cho con, chỉ mong con hạnh phúc"_Nói xong ông bế cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu.

Về phía cậu vì lúc trước ở một mình nên độ đề phòng của cậu rất cao lúc ba cậu vuốt tóc cậu thì cậu đã tỉnh nghe những lời nói đó cậu như muốn lao vào ôm chặt lấy ba mà khóc thật to, nó không phải lỗi của ba nhưng cậu đành nuốt nước mắt vào trong vì cậu biết ba cậu đã chọn lúc cậu ngủ để nói thì cũng như không muốn nói cho cậu biết. 

[Chuyển ver] [2jae] LÀ DO ANH SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ