"Kế hoạch thực hiện sao rồi hả anh" Như thế nào thì cũng phải hoàn thành xong công việc mà ông xếp giao cho cậu, không thì ông lại gọi điện càm ràm cậu chết mất thôi
" Rất tốt, sẽ sớm được đưa ra thị trường" Anh là ai chứ, một bản kế hoạch thì làm khó gì được anh, nếu không anh đã không ngồi trên cái ghế chủ tịch tập đoàn lớn lâu như vậy rồi.
" Vậy sao, thành công bao nhiêu"
"99%"
" Tại sao không phải 100%"
"Anh thích, còn 1% cho em"
"Hừm. Em 99 anh 1% mới đúng" Cậu cũng bỏ không ít vào kế hoạch đó nha, vậy mà anh chỉ cho Cậu 1% là như thế nào chứ, thật khinh cậu đây mà.
"Haha" anh véo lấy cái má đang phúng phính giận dỗi của cậu " tại sao lại không, của anh cũng là của em nha"
"Không cần anh a, dù sao trong hợp đồng lợi nhuận chia đôi nha" cậu gạt cánh tay đang làm loạn trên mặt cậu xuống " Anh có ăn bớt cũng không có cơ hội đó đâu"
"Vâng, vợ anh có lí" Anh bế cậu lên đặt ngồi xuống đùi anh, tay kia vuốt tóc cậu y hệt như chăm một sủng vật " Em luôn là nhất"
Cậu đang bất ngờ vì anh tự nhiên bế cậu lên, lại còn vuốt tóc cậu như vuốt lông mèo nữa "A cái tên chồng đáng ghét, mau buông móng vuốt của anh xuống, em không phải sủng vật"
"Anh cũng không nuôi sủng vật" nói xong anh đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng.
"Hừ, mà anh đem thằng bé đi đâu rồi" Nói mới nhớ cậu đem thằng bé đến công ty cho anh gặp mặt mà bây giờ sao như thằng bé đem cậu đến cho anh gặp vậy chứ.
"Chắc chơi với thư kí Wang" Anh đặt cậu xuống ghế rồi quay người đi lại ghế ban nãy anh ngồi, nhấc điện thoại kêu thư kí Wang đưa thằng bé vào.
Được vài phút thì thấy cửa mở ra theo đó là bóng dáng nhỏ bé của nhóc khập khểnh vác chiếc máy tính trên tay.
"Đã xong" Vừa đóng cửa phòng nhóc đã tìm và yên vị trên ghế liếc mắt nhìn hai vị phụ huynh mà hỏi.
"Xong cái gì mà xong, con về nhà thì chết với mẹ, nhẹ nhàng mà bán đứng mẹ vậy sao" Nhắc tới càng tức mà.
" Không nha, đây là con muốn tốt cho mẹ, cớ sao nói con bán đứng, quá oan uổng" Thế mà nó còn chu cái miệng nhỏ lên mà cãi lại nữa chứ.
"Oan ức cái gì, không phải vì muốn phá hệ thống nhà người ta mà nói bán là bán mẹ được hay sao, nói xem còn cãi được không" Cậu thật muốn sống chết với nó mà, sinh con thông minh quá làm gì để giờ nói cũng không nói lại được nó vậy chứ.
"Thôi thôi, hai mẹ con bình tĩnh" Anh nhẹ nhàng ấn vai cậu ngồi xuống ghế sau đó quay sang nhóc " mẹ con nói đúng là đúng, không được cãi"
Tuy nhóc không nói thêm nữa nhưng trong lòng nhóc thầm khinh bỉ người cha xem vợ là nhất này, ai đời đàn ông lại yếu đuối vậy chứ. Dù sao nhóc vẫn còn nhỏ chưa biết yêu là gì, tâm hồn vẫn là một đứa bé, suy nghĩ vẫn còn ngây thơ.
"Im Jaebum ba đây còn nhớ lời hứa với con chứ" Ai đời con cái lại kêu cả họ lẫn tên ba mình ra như vậy chứ chắc chỉ có nhóc thôi nhỉ. Oái ăm
" Cái thằng nhóc này, không được kêu họ tên ba ra như vậy" Thật tức chết anh mà, phải nhịn phải nhịn, nó là con mình, không phải người ngoài, bình tĩnh bình tĩnh.
"Được, ba còn nhớ hay đã quên" nhóc vẫn giữ ý định đó không buông.
"Tất nhiên, ta đã nói là làm con không cần phải lo lắng, theo ta về nhà ta liền chỉ" Lại giở trò dụ dỗ, anh không còn cái nào khác nữa sao.Cậu ngồi cắm vào máy tính kia cũng bất giác bĩu môi khinh bỉ anh.
"Tốt, liền theo" Nhóc gật đầu đồng ý, dù sao ngày một ngày hai không thể chỉ được hết, thôi thì theo về nhà ba để gặp khi nào bắt ba chỉ khi đó, haha thuận tiện. Nhóc thầm nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [2jae] LÀ DO ANH SAI
Roman d'amour[Truyện chuyển ver] Nguồn:Lục Nhi Anh: Im JaeBum Cậu: Choi Youngjae (Ars)