Nói chuyện đùa giỡn với hai vợ chồng cậu một xíu rồi giúp việc ra thưa là đã chuẩn bị xong bàn ăn. Cứ thế tiếp tục cả nhà lại vui vẻ với nhau trên bàn ăn, nụ cười trên môi mọi người không giả dối không gượng ép mà là vui vẻ thực sự hạnh phúc thực sự.
"Mấy đứa ngủ ở đây một đêm rồi sáng mai hẫng đi" Bà luyến tiếc con trai với đứa cháu của bà nên lên tiếng níu ở lại.
"Vậy cũng được nha, đêm nay con ngủ với mẹ a" Cậu vui vẻ hí hửng chạy lại ôm tay mẹ cậu dụi dụi lấy tay bà.
"không được" là giọng nói của hai người đàn ông, vâng là anh và ông Choi.
"Ơ tại sao" người ta ngủ với mẹ thì có gì ngăn cấm "đúng vậy tại sao chứ, tôi ngủ với con trai tôi mà mấy người hét lên cái gì" bà cũng uất ức than.
"Em phải ngủ với anh nha, không có em anh ngủ không được nha" anh kéo cậu về bên anh trói vào lòng "đúng đúng, bà cũng phải nhớ tới tôi chứ" ông Choi cũng không thể ngủ nếu thiếu hơi của bà Choi a.
"Ngủ được một tối, chết mấy người à" kì cục kì cục, có phải ngủ hai ba tháng hay hai ba năm đâu mà làm như mất ngủ một buổi sẽ chết họ vậy.
"Sẽ chết, một tối cũng sẽ chết" Anh phản bác lại ý kiến cậu nhét chặt cậu hơn trong lòng.
"Bà phải ngủ với tôi" nói xong ông kéo bà luôn lên phòng mặc bà dãy giụa đòi ngủ với cậu.
"Em cũng vậy nha" anh cũng kéo cậu lên phòng theo bước ba vợ, để lại những con mắt ngạc nhiên của người làm và cái con người bị cho là không khí nãy giờ đang ngồi cô đơn ở cái ghế solpha kia, thằng bé đang lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo hai cái bóng được gọi là ông và ba của nó. Ôi cái thứ không có tiền đồ kia cũng được gọi là ông với ba của nhóc sao, thất bại quá rồi, ngẫm xong cũng lết thân nhỏ theo 4 người kia về phòng nhóc.
Đến tối cả căn nhà đều đã tắt điện, người làm thì xuống căn nhà dưới ngủ, bây giờ chỉ còn lại 5 con người đang yên giấc ngủ mà còn làm gì khác thì à ừm đây không biết.
~~~~~~
SÁNG HÔM SAU
Khi ánh sáng len lói qua tấm rèm cửa chiếu rọi lên khuôn mặt đẹp trai của anh làm anh nhíu mày thức giấc, tự giác trở mình thì thấy có gì đó như cản trở ở tay anh đè nặng lên nó, quay dang thử nhìn thì anh bắt gặp hình dáng nhỏ nhắn khuôn mặt mơ màng muốn dậy lại không muốn dậy của cậu đang cuộn tròn trong lòng anh, tuy tay anh đã tê rần rồi nhưng anh vẫn cảm thấy tràn đầy sức sống, vui vẻ kèm đó là hạnh phúc mà suốt bảy năm qua anh như luôn tìm kiếm nó trong mơ, như bất giác là mơ, anh sợ nó sẽ biến mất khi anh tỉnh dậy anh rất sợ, không biết bây giờ bên cạnh anh người anh yêu nhất phải chăng là thực hay mơ.
"Bốp"
"Á" Lại nữa thật sự mà nóapcauj có oán hờn gì anh hay không mà khi nào tỉnh giấc luôn dùng tay đánh một cái vào mặt anh chứ, lúc chiều đã vậy bây giờ cũng vậy, có khi lúc ngủ anh phải trói cậu lại thôi. À mà khoan anh đau, vậy đây là thực, không phải mơ, aaaaaa cậu thực đang ở bên cạnh anh.
"Anh à, Anh" "Im Jaebum" cậu hét lên làm anh thoát khỏi suy nghĩ "sao sao em sao vậy" thấy cậu nhăn mặt nhíu mày nên anh lo lắng hỏi, cậu đau ở đâu sao "anh đang suy nghĩ gì mà em gọi không nghe" cậu ngồi bật dậy lườm anh nói tiếp "Anh làm gì mà hét lên vậy, đau ở đâu sao"
"Em ngủ ngoan lắm" anh gian tà ẩn ý nói
Cậu nghe vậy mà đỏ ngượng cả mặt, Cậu lại mơ mà đánh anh nữa sao, ôi muốn tìm cái hố mà chui xuống mất, khi nào cậu mới không như vậy nữa chứ "em... em xin lỗi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [2jae] LÀ DO ANH SAI
Romance[Truyện chuyển ver] Nguồn:Lục Nhi Anh: Im JaeBum Cậu: Choi Youngjae (Ars)