Cậu quay đầu đi bỏ lại mình anh với mớ suy nghĩ cùng sợ đau xót, giờ đây anh mới hiểu ra sự đau đớn nhất từ trước tới nay đó chính là sự tàn nhẫn quay mặt không nhận lại của cậu phải chăng anh đã sai có lẽ vậy anh sai, sai thật rồi tội lỗi đều là của anh. Anh gạt hết đồ đạc trên bàn làm nó phát ra tiếng thật chói tai.
Còn cậu, cậu cũng đâu lắm thậm chí quên anh cậu còn không làm được thì lấy cái gì để mắng anh nặng nề như vậy nhưng vì cái tôi của cậu lòng tự trọng của cậu vì con trai của cậu, cậu đành ép nước mắt lại và tập quên đi anh, trong lòng cậu luôn nghĩ anh đối tốt với cậu như vậy chỉ vì cậu sinh cho anh được một thằng con nối dõi, thứ anh cần là con trai của cậu. Không được, cậu không thể để cho anh cướp thằng bé đi dù cậu phải trả bằng cả mạng sống.
Cậu vừa đi ra đến cửa thì trong phòng phát ra tiếng đổ vỡ. Cậu rất sợ, sợ anh lại nổi tính bắp ép cậu, cậu chạy nhanh xuống bế thằng nhóc chạy ra khỏi công ty mà chưa kịp nói tiếng chào Yugyeom. Lúc đầu Yugyeom cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi nghĩ lại chắc cậu đang gấp nên bỏ qua nghi vấn mà đi làm việc.
Trên xe của cậu.
Thằng bé có vẻ lo lắng cho mẹ nó nhưng không dám mở lời để hỏi muốn hỏi rồi lại thôi sau một lúc thì nhóc chịu hết nổi quay sang ấp úng hỏi cậu.
"Mẹ...mẹ"
Cậu đang lơ đễnh lạc trong mớ suy nghĩ thì tiếng nói của nhóc kéo cậu về.
"Sao..sao con"
Khốn thật tại sao mình lại lơ đễnh như vậy chứ thật may thật may không xảy ra tai nạn nếu không_Cậu nghĩ thầm một câu rồi thở dài."Đã xảy ra chuyện gì sao mẹ"_Mặt thằng bé cực kỳ nghiêm túc không khác gì ông cụ non khiến cậu cũng phải bật cười vứt hết mọi suy nghĩ ra sau đầu.
Sao mẹ lại cười chứ, con nói gì sai sao"_Nhóc khó khăn lắm mới mở miệng hỏi được một câu vậy mà lại cười, haizzz.
"Haha không không sao nhìn mặt con thực tức cười. Không có gì chẳng qua mẹ đang bận chút chuyện nên hơi vội chút thôi con à"
"Mẹ thật là trẻ con. Mẹ nghĩ con là con nít sao tính gạt con à, mẹ chưa bao giờ như vậy"_Nhóc nghi hoặc hỏi cậu.
"Haha con trai con tưởng mình lớn lắm sao"_Cậu dừng xe lại xoa đầu nhóc nói âu yếm_"Con còn nhỏ chưa hiểu hết được chuyện người lớn đâu cũng có nhiều chuyện con cũng không nên biết thì hơn"_Cậu cố cắn răng không cho nước mắt rơi xuống ừ con à con không nên biết cũng đừng nên biết thì tốt hơn, con có mẹ là được rồi.
"Mẹ không sao chứ hôm nay mẹ rất khác ông chú kia làm gì mẹ sao con sẽ mắng chú ấy giúp mẹ"_Nhóc thấy mẹ mình như vậy khuôn mặt đó rất giống khuôn mặt khi đêm xuống mẹ ôm ảnh ai đó rồi khóc khuôn mặt đau khổ đó nhóc không bao giờ quên. Tại sao từ khi gặp ông chú ấy mẹ lại như vậy nghi hoặc trong đầu cậu mỗi lúc một nhiều.
"Không mẹ không sao, con không nên nhiều chuyện như vậy, làm mẹ đây thật tức cười chết vì con"_Cậu cố rặn ra nụ cười thật to với nhóc.
"Mẹ đừng cười nữa trông nó rất dị"_Nhóc bĩu môi rồi quay quắt đi. Mẹ đã không muốn nói thì mình cũng không nên hỏi làm gì. Con yêu mẹ. Con sẽ bảo vệ mẹ.
~~~~~~~
Hôm nay tưởng không ngoi lên đây được mà cũng đăng được 3 chap. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình.
Đừng tiếc một lần follow để cho mình nha. LOVE
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [2jae] LÀ DO ANH SAI
Romance[Truyện chuyển ver] Nguồn:Lục Nhi Anh: Im JaeBum Cậu: Choi Youngjae (Ars)