Em không sao thật chứ"_Anh vẫn đang lo lắng cho tâm can bảo bối của anh
"Không sao nữa rồi anh yên tâm nha"_Cậu cố nở nụ cười thật tươi để trấn an anh
"Có gì phải nói cho anh biết đấy không được chịu một mình"
"Dạ. Em biết rồi"
Hai người đang nói chuyện thì nhân viên mang thức ăn ra và dọn ra bàn. Cậu thì không còn gọi cái gì là nhu mì khả ái nữa mà là bộ giống mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn cái bàn đầy ắp thức ăn. Ôi thôi
"Anh cho heo ăn đấy à"
"Em nhẹ hơn rồi, anh phải bồi bổ cho em thêm mới được"_Đúng là cậu rất nhẹ nha, ngồi trên đùi anh mà anh không cảm nhận được chút gì gọi là nặng cả
"Nhưng..nhưng cũng phải từ từ chứ, nhiều như thế này có 4 em như vậy cũng không thể ăn hết được"_Cậu thật khinh thường anh nha
"Không sao không hết cũng không sao, em ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu"_Anh vừa nói vừa chuyên tâm gắp thức ăn cho cậu, gắp đến nỗi cái chén của cậu đã gần đầy_"Em ăn mấy thứ này đi, bổ cho em lắm đấy, nào ngoan ăn đi anh thương"
Cậu nhìn vào cái chén đầy ắp thức ăn trước mặt mình mà thở dài ngao ngán, làm sao mà ăn cho được đây, thôi thì bỏ cũng uổng ăn đại đi vậy, nói rồi cậu gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai rồi nuốt. Còn anh thì cứ nhìn cậu ăn vừa bất giác nở nụ cười.
"anh không ăn đi, bộ trên mặt em có thức ăn hả"
"Nhìn em như vậy anh no rồi"_Anh vẫn nhìn cậu say đắm gật đầu lia lịa
"Thật thua với anh luôn, ngoan A nào"_Cậu gắp miếng thịt bò tái mà anh thích ăn nhất đưa tới miệng anh. Anh thấy thế thì ngoan ngoãn há miệng ăn rất ngon lành
"Không ngon bằng em nấu, nhưng là đồ em gắp thì nó ngon"_Rồi anh chỉ món cá hấp bên cạnh_"Kia cái kia nữa đút cho anh"_Trong con mắt anh thể hiện sự mong muốn khao khát rất mãnh liệt a
Cậu không cưỡng lại được nên cũng thuận theo_"Sao...sao anh biết em biết nấu ăn"_Cậu cũng không nói cho anh biết cậu nấu ăn được nha làm sao anh biết được đây
"Không phải lúc nào em cũng nấu cho anh ăn sao, nếu anh không tra ra thì làm sao anh biết được vợ anh lại có tài nấu nướng giỏi đến như vậy còn hợp khẩu vị anh nữa"_Vừa nói anh vừa bóc cho cậu con tôm sốt tỏi ớt cậu thích đưa đến miệng đút cho cậu_"em cũng không thương anh gì hết nha, bỏ bùa cho anh ăn đồ ăn của em đến nghiền rồi bỏ đi, hại anh ăn cái gì cũng không ngon chỉ nhớ mùi vị em nấu a"
"Em...em xin lỗi, em không có ý dấu anh, chỉ tại lúc ấy anh rất chán ghét em nên...nên.."_Cậu cũng nghe tới chuyện anh hay bỏ ăn cũng như không ngủ nhiều ngày mà lao vào làm việc điên cuồng một thời gian đến nay vẫn vậy
"Không sao đều là lỗi của anh em không nên tự trách mình, thôi ngoan ăn hết chỗ này đi mới mập lên được"_Anh gắp đống tôm anh mới bóc vỏ bỏ vào chén cho cậu.
"Dạ, anh cũng ăn đi này"_cậu cũng gắp miếng cá bỏ vào miệng cho anh
Hai người một người gắp một người đút đến hết bữa ăn_"A em no quá đi không nỗi nữa này"_Cậu vừa nói vừa xoa cái bụng tròn trĩnh vì ăn quá no của cậu vừa lắc đài thở dài.
"Vậy để anh bế vợ yêu của anh ra xe ha"_Anh kéo cậu lại vòng tay ra sau giữ eo cậu.
"Haha thôi thôi em đi được"_Mặc dù cậu đi không được cũng muốn anh bế lắm nha nhưng ở đây là nhà hàng có rất nhiều người a thật ngại chết
"Thật sao, anh thấy em lăn đi thì đúng hơn"_Nhìn cậu bây giờ thật đáng yêu nha
"Thật. Anh chỉ được cái chọc em là giỏi"
Anh hỏi vậy thôi chứ anh cũng kéo cậu lại mà bế cậu lên đi ra đặc cho cậu vùng vằng đòi anh thả xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [2jae] LÀ DO ANH SAI
Roman d'amour[Truyện chuyển ver] Nguồn:Lục Nhi Anh: Im JaeBum Cậu: Choi Youngjae (Ars)