"Tôi không sao"_Cậu lắc đầu nói với anh
"Tôi có mượn em dọn dẹp"_Anh gắt lên với cậu
"Anh gắt gì chứ tại tôi thấy anh ngủ nên tôi không biết làm gì nên.."
"Nên gì?Không biết gọi tôi dậy sao"_Anh cốc đầu cậu một cái rõ đau
A_Cậu hét lên lấy tay xoa đầu "Anh điên rồi sao"
"Ngu ngốc"_Anh hừ lạnh một tiếng rồi phán một câu khiến cậu muốn lao vào xé xác anh ta
"Anh...anh"_cậu vừa đau vừa uất ức nói
"Tôi làm sao"_Anh nhếch môi khiêu khích cậu
"Anh đê tiện, đáng ghét bỉ ổi,....."_cậu uất ức quá nên không kiêng nể chửi luôn cả anh
"Tôi sao"_Anh lấy tay chỉ vào mình rồi hỏi
"Không lẽ nói tôi"_Cậu vẫn một lòng kiên định không biết tai họa sắp tới của mình
BỖNG
Anh kéo cậu vào lòng giữ chặt cằm đặt lên đôi môi ướt át đỏ mọng của cậu một nụ hôn. Môi của cậu rất ngọt tại sao lúc trước anh không biết chứ anh thật ngu ngốc mà. Anh dây dưa môi cậu một hồi lâu khi cả hai không thở nỗi nữa mới chịu buông môi cậu ra. Cậu khi anh kéo vào lòng thực sự cậu rất hoang mang không biết suy nghĩ cái gì mà anh hôn vẫn không biết sau vài giây định hình thì cậu mới vùng vẫy thoát thân nhưng sức cậu thì làm sao bằng sức của anh được chứ nên đành bỏ cuộc và cuối cùng cậu cũng được giải thoát nhưng lại thở không nỗi mới dựa vào ngực anh tìm kiếm chút không khí, khi hít thở đã thông tính giơ tay đánh anh thì anh nhanh tay hơn chụp tay cậu lại đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn khiến tim cậu đập rộn lên thêm vài nhịp nữa
"Sao tính đánh anh nữa sao"_Anh đã nở nụ cười tươi sau mấy năm sống trong băng ấy
"Ai...ai cho anh hôn..hôn tôi chứ"_Cậu vừa lắp bắp vừa uất ức nói
"Em bảo anh đê tiện đấy thôi anh phải làm sao cho giống người đê tiện chứ, em làm gì được anh"_Anh vô tâm vô phế nhếch mày nói
"Đến bây giờ anh..anh vẫn ức hiếp tôi"_Đôi mắt cậu ướt át như muốn rơi xuống
Anh thấy vậy bèn hôn lên đôi mắt của cậu hút hết nước mắt đó vào không cho cậu rơi nước mắt. Nước mắt của cậu vừa mặn vừa chát giống tâm trạng của anh khi xa cậu vậy
"Không cho em khóc"_ Anh đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn rồi nói
"Liên quan gì tới anh"
"Nên nhớ anh vẫn còn là chồng em mình chưa li dị"
"Anh...anh" Cậu nói không nên lời_"Tại sao chứ tôi làm đúng ý anh rồi sao không buông tha cho tôi chứ"_Cậu khóc cậu khóc thật rồi nước mắt lăn dài trên má cậu trông thật đau lòng
"Nín đi... ngoan nín anh thương, anh xin lỗi đừng khóc nữa, anh biết sai rồi, mấy năm qua anh cũng trả giá nhiều rồi, tha lỗi cho anh có được không anh xin em đấy"
"Lúc..lúc tôi gần quên được anh, tại ..tại sao anh lại xuất hiện chứ"_Cậu uất ức đánh vào ngực anh như trút hết vào đó
"Vậy thì đừng quên, mình làm lại nhé"_Anh xoa đầu cậu nói tiếp_"Đánh đi đánh tới khi nào hết giận rồi thôi nhưng anh vẫn nói anh xin lỗi"
"Em..em..."_cậu thật sự không biết làm gì đây theo lí trí hay trái tim mình đây, trái tim thì nói cậu tha thứ còn lí trí thì không cậu phái làm sao đây khí chịu quá đi
"Anh yêu em Hân Vi bà xã của anh"_Thấy cậu đổi cách xưng hô nhưng còn do dự anh đánh thêm đòn nữa cái này đánh thẳng vào trái tim cậu
"Em..em cần suy nghĩ"_Đúng cậu cần suy nghĩ kĩ lưỡng
"Được anh cho em 2 ngày sau hai ngày em phải trả lời cho anh biết câu trả lời của em"
"Được, giờ thì làm việc đi"_Cậu đẩy anh ra chỉ vào bàn làm việc_"Đây tôi trình bày kĩ rồi đây anh xem thử đi có gì tôi sửa lại"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [2jae] LÀ DO ANH SAI
Romance[Truyện chuyển ver] Nguồn:Lục Nhi Anh: Im JaeBum Cậu: Choi Youngjae (Ars)