"Anh nghĩ tôi là người như vậy sao, lên gường của anh nực cười, thử hỏi anh xem đi đâu tới 1, 2 giờ đêm chưa thấy anh về tôi đợi anh, ngồi đợi anh, chờ anh về, tới khi về anh đã say tới nỗi không còn biết gì buộc tôi phải đỡ anh lên phòng vừa lên tới nơi thả anh xuống gường, anh đã đè tôi ra bức hiếp tôi còn luôn miệng chửi tôi hạ tiện anh biết lúc đó tôi đau biết chừng nào không tôi van xin anh xin anh tha cho tôi nhưng anh không nghe vẫn hung hăng phát tiết nơi người tôi lúc đó anh có nghe những lời tôi van xin anh không, không hề, tôi nhịn tôi luôn nhịn không nói gì vì Tôi Yêu Anh, yêu anh nên tôi tha thứ tôi chấp nhận tất cả, vậy mà sáng ra anh liền đạp tôi xuống giường trong đau đớn anh chà đạp tôi còn luôn miệng chửi tôi đê tiện trèo lên giường của anh tôi lại càng đau hơn khi anh lấy tôi ra làm nơi mỗi khi anh phát tiết"_Bao nhiêu uất ức bấy lâu nay hôm nay được nói ra hết thật thoải mái bao nhiêu, cậu cười cười trong nước mắt, nụ cười đó vừa đau lòng vừa sợ hãi_Cậu nói tiếp.
"Khi biết mình có thai tôi vừa vui mừng vừa sợ hãi. Vui vì biết mình có cốt nhục với anh, còn sợ...sợ rằng anh ghét nó ghét nó như anh ghét tôi, anh sẽ không thương nó như anh không thương tôi, trong khi tôi vui mừng chào đón nó thì anh lại chán ghét thản nhiên nói muốn giết nó đi. Lúc đó tôi rất sợ mà cũng rất hận anh mà tôi càng yêu anh hơn nên tôi chọn cách ra đi buông bỏ mọi thứ buông bỏ anh"_Nói tới đây cậu im lặng không nói nữa nằm im trong ngực anh nghe tiếng tim anh đập vừa mạnh vừa nhanh. Còn anh khi nghe những uất ức cậu phải chịu thì tim anh như hàng ngàn vết dao đâm thẳng vào nó, đau lắm đau còn hơn tra tấn thể xác nữa, anh không ngờ cậu phải chịu những chuyện như vậy mà những chuyện này đều là do anh gây ra cả. Mình sai rồi sai thật rồi bây giờ có chết cũng không trả lại sự hạnh phúc choacauj trước đây, đau quá đi mất.
"Lúc đó em cũng không nói cho anh biết là em đã có thai, dù anh có ác độc tàn bạo bao nhiêu thì hổ dữ không ăn thịt con đó là đạo lí sao anh có thể giết nó được chứ nếu có thì anh cũng chỉ ghét nó thôi dù sao đó cũng là cốt nhục của anh nhưng từ khi em đi anh biết mình yêu em yêu em nhiều tới nỗi đêm nào cũng nhớ tới em không ngủ được luôn tìm tới rượu để quên đi em, luôn cho người tìm kiếm em nhưng anh lại nhận lại trong sự thất vọng, rồi khi em về xuất hiện trước mặt anh em biết anh vui mừng cỡ nào không còn có đứa con của mình nữa anh muốn nó lao vào vòng tay anh gọi anh một tiếng ba cả nhà vui vẻ, anh luôn nhớ món ăn của em nhớ lời quan tâm chăm sóc của em. Bây giờ anh tìm được em rồi thì anh đây sẽ.không.bao.giờ.để.em.rời.xa.anh.thêm.lần.nào.nữa"_anh nhấn mạnh mấy từ cuối vừa siết chặt vòng eo của cậu không cho cậu thoát khỏi
"Anh bá đạo thật"_Cậu chợt bật cười_"Anh muốn tôi chết hay sao mà siết tôi như vậy chứ làm tôi không thở nổi anh nhanh thả ..ưm..ưm.."_Chưa kịp nói xong anh đã khóa môi cậu bằng nụ hôn sâu khiến cậu không kịp nói thêm gì lần này cậu không giãy dụa mà để im cho anh làm gì thì làm, anh thấy cậu không phản kháng thì len vào khoang miệng cậu nuốt hết mật ngọt trong miệng cậu hai người lại dây dưa khá lâu rồi mới chịu buông ra
+
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [2jae] LÀ DO ANH SAI
Roman d'amour[Truyện chuyển ver] Nguồn:Lục Nhi Anh: Im JaeBum Cậu: Choi Youngjae (Ars)