"Có gì ngạc nhiên"_"Vợ anh là ai như thế nào anh còn không biết nữa mà"Anh hôn lên má cậu một cái rồi cười tươi xoa đầu nói.
"A vợ anh thật giỏi, không ngờ không ngờ nha, yêu vợ quá đi"_Anh ta lại giả giọng nịnh bợ nữa rồi.
"Dẹp cái khuôn mặt đó của anh đi, giữ sức mà thuyết phục thằng bé đi kìa, giờ thì lo làm việc"
"Thằng bé anh sẽ lo, em cứ việc yên tâm còn giờ anh đói rồi vợ"_Nụ cười của anh sao gian tà quá.
"được tôi chờ"_"Anh đói thì đi kiếm gì ăn liên quan gì tôi"
"Đồ ăn ở trước mặt cần gì phải kiếm"_Khuôn mặt anh bây giờ trông biến thái bỉ ổi quá đi
"Đâu đâu sao tôi không thấy"_Bỗng cậu chợt nhớ ra điều gì đó_ "Anh...anh không..không lẽ..."
"Đúng rồi nha vợ yêu, anh đây cấm dục cũng gần bảy năm rồi, em không thương anh sao, anh chung thủy với em vậy mà"_Anh chui đầu vào gáy cậu tham lam ngửi mùi hương nơi cậu_"Anh nhớ mùi vị của em"
Cậu hơi bất ngờ vì anh nói cấm dục 7 năm đó cũng là lúc cậu bỏ đi anh ấy không làm chuyện đó tới tận bây giờ sao, trong lòng cậu bây giờ có một tia ấm áp rung động lạ thường nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ như không tin.
"Ai tin được làm sao tôi biết được thật giả"
"Anh thề nếu anh nói sai ra đường xe tu....n...."_Anh chưa kịp nói xong thì cậu đã ngăn nó bằng nụ hôn nhẹ nhưng anh làm gì tha cho cậu dễ như vậy tay anh luồn ra sau gáy ấn đầu cậu tiếp tục dây dưa đến hết hơi mới buông ra.
"E.mmm em tin"_Cậu vừa thở vừa nói.
Anh như muốn nhảy vùng lên nói cho cả thế giới biết anh hạnh phúc cỡ nào khi cậu nói tin anh.
"Cảm ơn em đã tin anh"_Anh hôn vào trán cậu nụ hôn hạnh phúc mà mấy năm qua anh không có được.
"Em đó chưa mình đi ăn"
"Ừ em cũng đói rồi"
"Vậy đi thôi"_Anh bế cậu dậy đặt cậu xuống đất đi vào lấy áo khoác vắt lên tay tiến tới định ôm eo cậu nhưng cậu từ chối làm anh có chút bất mãn cau mày.
" Sao vậy"
"Thôi nào chồng bây giờ mình là đối tác nha"_Cậu đánh nhẹ vào mũi của anh rồi véo.
"Hừ đối tác thì đã sao"_Anh vẫn còn đang bực mình nha.
"Chồng yêu à giờ anh muốn sao"_Năn nỉ không được nữa thì phải hóa quỷ nghiến răng ken két.
"Haha chiều...chiều theo vợ...vợ yêu"_Đây là lần đầu tiên anh thấy khuôn mặt đáng sợ này của cậu nha. Cái này cậu phải cảm ơn thằng nhóc vì để trị cái tính nghịch ngợm phá phách của nó mà cậu phải hóa thành bao nhiêu khuôn mặt.
"Ngoan vậy mới được chứ, đi thôi anh đi trước đi"
Anh nghe lời cậu đi trước cậu theo sau đi ra khỏi công ty. Không ai ngạc nhiên cũng không ai dám bàn tán sau lưng cái con người nổi tiếng lạnh lùng tàn khốc như vậy, nếu nhân viên mà thấy cảnh anh làm nũng lúc nãy chắc ai cũng phải dắt nhau tới bác sĩ kiểm tra lại mắt.
+
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [2jae] LÀ DO ANH SAI
Romance[Truyện chuyển ver] Nguồn:Lục Nhi Anh: Im JaeBum Cậu: Choi Youngjae (Ars)