Trong căn biệt thự nguy Nga tráng lệ là nguồn ao ước của vô số con người nhưng mà bên trong lại phát ra tiếng cãi nhau của hai người đàn ông với nhau. Chẳng thanh niên trả tuổi vóc dáng to lớn khuôn mặt động lòng người nhưng mà nó quá lanh đi làm cho người khác có cảm giác không giám tới gần và một người đàn ông trung niên mang khuôn mặt tương tư chàng trai pha nét đứng tuổi và nghiêm khắc.
"Tại sao tôi phải cưới chứ, có muốn thì ông tự đi mà cưới" _ Chàng trai tức giận nhíu mày quăng tấm hình của cô gái nào đó lên bàn .
"Đây là hôn ước lúc xưa của ông nội con với Choi gia con phải lấy thằng bé cho ta đừng có mà hồ đồ"_ Người đàn ông cũng tức giận không kém.
"Ông muốn thì ông cưới đi đừng làm phiền tôi. Đây là cái thời đại nào rồi."
"Con...con..."_ Ông tức giận quát. "Mày phải lấy cho tao không đừng trách tao ác với mày, từ trước tới giờ tao chưa bao giờ ép mày hay bắt mày làm thứ gì cả nhưng bây giờ mày phải nghe tao"
"Hừ thôi được thôi tôi sẽ làm những gì ông muốn nhưng mà tôi không chắc sẽ làm gì thằng đó khi cưới về đâu ông cũng không được cần thiệp vào chuyện của tôi "_ Nói xong nhếch miệng cười lạnh rồi bỏ về.
~~~~~~~~~~~
"Mình làm vậy có quá đáng với con không ông"_ Bà Lâm thở dài buồn bã nói.
"Có cái gì mà quá đáng, con bé vì gì không tốt đợi nó làm chủ thì đến bao giờ tôi với bà mới có cháu mà bồng với bế với lại nó chịu cưới là được rồi còn sau này thì nhờ con dâu thôi"_Ông ôn tồn nói.
"Cũng mong là vậy tội sợ là với tính cách của thằng bé sẽ làm con dâu bị thương"_"Tôi cũng mong là sẽ yên ổn"
Tại căn biệt thự của anh
Anh về tới nhà liền không nói không nhìn một ai cứ một khuôn mặt lạnh đi lên phòng vội vàng tắm rửa rồi qua thư phòng làm việc.
Anh cầm tấm hình trên bàn lên nhìn nó một hồi lâu với ánh mắt anh lạnh lùng pha chút lạnh nhạt nhìn vào nó như muốn xuyên thủng tấm hình.
"Tôi sẽ cho em biết cảm giác khi cưới tôi là như thế nào đến lúc đó thì em cũng đừng có trách IM JAEBUM tôi đây độc ác với em._Anh nhếch mép nhìn vào tấm hình.
Anh vò nát tấm hình đó quang vào thùng rác dưới chân rồi lại vùi đầu vào đống văn kiện trên bàn đến quên cả việc phải ăn tối. Người làm cũng không ai dám lên tiếng vì họ đây cũng chưa muốn chết vì cái tội làm phiền anh khi làm việc.
BÊN CHOI GIA
"Ba gọi con từ Mỹ về gấp là có chuyện gì sao, công việc con vẫn ổn mà"_Cậu nhìn người con trai đứng tuổi với khuôn mặt lạnh lùng trước mặt nói.
"Ta đã cho con tự do lâu rồi phải không, công đã đến lúc con phải về nhà chồng"_Choi lão gia nhìn cậu nghiêm túc nói.
Cô cầm ly nước uống thì nghe đến đoạn về nhà chồng thì phun hết cả ra xém tý nữa vào mặt Choi lão gia.
"Ba...ba ba nói...nói cái...g.gì"
"Ta không nói lại như con đã nghe"_Ông hờ hững đáp "Tuần sau là đám cưới con chỉ việc chuẩn bị làm cô dâu mọi chuyện ta và bên nhà chồng con lo"
"Sao chứ tuần sau không không con không cưới, đây là ép hôn thời nào rồi mà còn ép hôn con còn chưa hề thấy qua mặt tên được gọi là chồng con nữa cơ mà"_Cậu khó chịu nói luống cuống.
"Được"_Ông nhàn nhã để tách trà xuống nhìn cậu.
"Thật sao ba sẽ từ hôn chứ"_Cậu vui mừng đáp.
"Có thể từ hôn, trừ khi nếu con không phải con trai của Choi gia"
"Con...con ba à, sao ba có thể như thế chứ ba không thương con sao"_Hốc mắt cậu đã đỏ đi từ lúc nào.
"Ba thương con nên mới làm như vậy gia đình đó rất tốt lại môn đăng hộ đối, chồng con lại là người tài giỏi con sẽ không bị thiệt thòi. Không nói nhiều ý ta đã quyết không được cãi ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi thử đồ cưới"
Nói công ông bỏ lên phòng bỏ lại cậu đang ngồi nghơ nghác không hiểu chuyện ở đấu được một lúc thì cậu cũng lên phòng.
"Mình phải lấy chồng rồi sao...ai nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi"
Cốc ... cốc ... cốc
~~~~~~~~~~~~
Follow mk nha các Chym yêu các Chym nhiều ❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [2jae] LÀ DO ANH SAI
Roman d'amour[Truyện chuyển ver] Nguồn:Lục Nhi Anh: Im JaeBum Cậu: Choi Youngjae (Ars)