Phần 47: Đứa con trời đánh

153 12 1
                                    


Có ai tin được không chứ hả, đứa con cậu mang nặng đẻ đau nuôi nó lớn tới từng này mà giờ nó có thể bán đứng cậu chỉ vì cái phương trình phá hệ thống nhà người ta, tức chết tức chết aaaaaa tức chết cậu thôi. 

"Cái thằng con trời đánh, rốt cuộc ai mới là người thân của con chứ"_ Cậu ai oán liếc mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nhóc 

"Đó cũng là ba con"_cậu nhóc nói với lại chỗ cậu và anh đang đứng_" không phải mẹ vẫn nói vậy sao, con vẫn thương mẹ nha" 

"Haha con trai ta ngoan lắm, như vậy mới tốt chứ, ngoan nghe lời ta, ta sẽ thưởng nhiều thứ thú vị cho con" 

"Nói được thì giữ lời nhé, không thì một cọng tóc của mẹ, Im Youngbum này cũng không cho Im Jaebum ba đụng vào đâu"_lời cảnh cáo này có hiệu lực với ông ba bá đạo này không chứ hả trời. 

"Được nhanh đi đi"_Nói xong anh quay sang cái thư kí ngơ ngác kia nói_"Thư kí Wang anh đưa thằng bé ra ngoài chơi khi nào tôi kêu hẳn dẫn nó vào đây"_" nó muốn gì anh cứ chiều theo ý nó" 

Ôi hoàn hồn hoàn hồn, cái gì vậy nè, vợ, con trai, cái hì xảy ra với anh vậy chứ, ai nói cho anh biết đi chứ. Không lẽ đây là người vợ mà chủ tịch huy động hết người của anh lật tung tìm kiếm bao năm qua, vậy vui quá rồi còn gì, nếu cậu ấy đã về thì anh không phải suốt ngày đều phải thấy cái khuôn mặt như băng nghìn năm của chủ tịch nữa. Nếu không có người ở đây anh đã hét lên "Aaaaaaa thoát nạn"

Thư kí Wang lại dẫn thằng bé ra ngoài cũng tính cầm phụ cái máy tính như cậu nhưng thằng bé cũng lách người tránh né. 

"Con cầm được, đi thôi nào"_ tay còn lại nhóc với lấy tay thư kí Wang cầm lấy kéo ra ngoài. Còn TK Wang thì trong lòng thầm mắng" ôi đệt cần gì mình trông cơ chứ, nó trông mình thì đúng hơn, thế giới này thật đáng sợ" 

Liếc thấy bóng dáng cánh cửa đóng lại, anh lại tiếp tục con đường gạ gẫm còn dang dở lúc nãy " mình làm tiếp công việc còn dở dang đi chứ hả vợ"_ vừa nói cái tay anh đã lần mò vào trong áo sơ mi của cậu

"Anh có nghiêm túc đi hay không"_ tay cậu đã kịp chặn lại cái tay biến thái của anh, nếu cứ tiếp tục không biết anh còn biến thái lần mò tới đâu. A anh đây cấm dục 7 năm rồi á nha, nguy hiểm nguy hiểm. 

Tuy rất luyến tiếc nhưng chọc cậu giận thì cũng không hay nha, thời gian còn nhiều nha " Chuyện dọn về nhà anh em nói với nhà như thế nào rồi" 

" ba mẹ cũng không nói gì, cứ tuỳ theo ý của em, thằng bé cũng vậy"_cậu gật đầu quay lại nhìn anh nói 

"Haha vậy được rồi, lát anh kêu quản gia sang nhà lấy đồ, bây giờ về luôn"_nếu không được anh cũng sang nhà bắt cóc cậu về thôi. 

"Anh thật là, dù gì cũng để em chào ba mẹ một tiếng chứ"_ cậu đánh nhẹ vào ngực anh mắng nhiếc 

"Được thôi, lát anh chở về nhà chào ba mẹ em" 

" không sợ ba em lấy chổi quất anh ngược trở về hay sao"_cậu trêu nghẹo anh một chút 

" không sợ a, dù sao cũng phải bắt em về chứ, cứ như vậy anh chết lúc nào không hay nha"_ thật sự nha, dù sao cũng xa nhau 7 năm rồi nha, nhớ chết mất. 

"Anh chỉ được cái dẻo miệng thôi"_Nói vậy thôi chứ miệng cậu cũng hôn nhẹ vào môi anh coi như khuyến khích anh

[Chuyển ver] [2jae] LÀ DO ANH SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ