Phần 4: Chợt yêu

288 16 0
                                    


"Cậu cút ngay khỏi giường của tôi"_Giọng quát của anh khá lớn làm cậu đang ngủ thì giật nảy mình.

"Anh...anh là ai đây là phòng tôi cơ mà"_Cậu mơ mơ màng màng nhìn người đàn ông đang xù lông trước mặt.

"Đồ dơ bẩn như cậu mà dám nằm trên giường tôi sao cũng nói cho cậu biết đây là phòng tôi giờ thì cút ra khỏi đây"_Anh khinh bỉ nhìn cậu.

"Dơ bẩn sao anh là ai mà dám nói với tôi như vậy"_Cậu uất ức quát lớn với anh.

"Từ ngày mai cậu ở phòng khác tối cấm cậu bước vào phòng này của tôi thêm một lần nào nữa không đừng trách tôi ác với cậu.BIẾN.

Cậu im lặng nhìn người chồng mà ba nói là sẽ tốt với cậu sẽ không làm tổn thương cậu đang tức giận mắng chửi đuổi cậu ra khỏi phòng đang đứng trước mặt cậu đây được một lúc cậu cũng nhẹ nhàng rời đi không muốn đáp trả gì với anh, không phải vì cậu sợ anh ta là vì cậu đang suy nghĩ xem cậu đã làm gì sai, làm gì có lỗi mà bị anh sỉ nhục như vậy.

Cậu biết đối với anh ta cậu dùng cương cũng chỉ có nước chết thế nên cậu đành dùng nhu với anh. 

~~~~~~~

Cậu dần trở nên nghe lời anh, anh nói gì cậu cũng nghe, rồi dần dần cũng trở thành thói quen, chuyện gì rồi cũng sẽ xảy ra cậu đã yêu anh yêu anh từ lúc nào không hay mặc dù lúc nào anh cũng luôn lạnh nhạt cũng như hay mắng chửi cậu nhưng cậu vẫn chọn cách im lặng.

~~~~~~~

"Anh về rồi sao mệt không em đi pha nước tắm cho anh"_Cậu thấy anh về thì hớn hở chạy ra xách cặp với cởi áo khoác cho anh.

"Không cần cậu lo ngày nào cũng giở khuôn mặt hiền lương thế kia không chán sao, cậu bỏ bộ mặt hiền lương đó đi. Nhìn cậu thật chán ghét."_Anh luôn vậy luôn buông lời chửi mắng cậu trước mặt những người làm.

"Anh chuẩn bị đi tắm đi em đi pha nước cho anh"_Cậu quay mặt bước đi không ai thấy những giọt nước mắt đó của cậu, người làm thì thương xót thay cho cậu nhưng không ai làm gì được vì họ là thân phận đầy tớ.

Anh càng nhìn cậu mà thấy khinh bỉ trong người. tại sao lại như vậy chứ chỉ vì anh ghét kết hôn mà anh kết tội lên hết đầu cậu như vậy sao thật ngang ngược mà.

Pha nước cho anh xong cậu xuống phụ nấu ăn với người làm.

"Phu nhân người không cần đụng vào đâu chúng tôi làm được mà, cậu sẽ bị thương mất"_Cô người làm thấy vậy nhanh nhảu đáp.

"Không sao đâu cô cứ mặc kệ tôi, tôi muốn nấu cho anh ấy nhưng mọi người đừng nói là do tôi nấu, anh ấy sẽ không ăn mà đổ đi mất."_Cậu vừa nấu vừa nói.

"Dạ để em phụ phu nhân"

Cậu đang nấu gần xong thì thấy anh đang đi xuống bèn chạy ra ngoài bàn đứng để anh không nhìn thấy.

"Ông chủ và phu nhân mời dùng bữa ạ"_Quản gia bưng đồ ăn mời họ rồi lui vào.

Họ ăn cùng nhau nhưng chả ai nói với ai câu nào, cậu nhìn anh ăn rất ngon những món ăn mình nấu thì cảm thấy rất vui cũng cảm thấy ấm đi một phần lạnh lẽo nào đó trong lòng mình.

[Chuyển ver] [2jae] LÀ DO ANH SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ