"Đệt mợ!!! Tạ Du cậu cũng biết xấu hổ hả?"
Thang máy dừng lại ở tầng 51, Tạ Du bước ra, thư ký nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên phát hiện người đến là Tạ Du, cuống quít đứng dậy, hai tay đặt trước bụng, thẳng lưng, "Chào buổi sáng, Tạ tổng!"
Tạ Du dừng lại, "Ừ," hắn lạnh nhạt hỏi, "Khúc Tiêu Nhiên có ở đây không?"
Thư ký quy củ nhìn sàn đá cẩm thạch không dám ngước mắt, "Bây giờ Khúc tổng đang ở trong phòng làm việc, ngài cần tôi đưa ngài vào không?"
"Ừ."
Thư ký nhanh chóng đi trước dẫn đường cho Tạ Du, không dám nói gì hết.
Cô đến Tinh Diệu đi làm lâu như vậy, cũng không phải lần thứ nhất tình cờ gặp Tạ Du đến tìm Khúc tổng, nhưng lần nào tim cũng đập rất nhanh --- không phải vì thích, mà là sợ hãi. Cho dù Tạ tổng đẹp trai cỡ nào thì cô cũng không dám nhìn kỹ, bởi vì áp lực mà đối phương mang đến khiến cô không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một chút.
Cửa phòng làm việc đang đóng, Tạ Du giương mắt nhìn người ngồi ở phía sau bàn làm việc, vừa đến gần nhìn, quả nhiên, lại chống cằm ngủ gật.
Tạ Du gập ngón tay gõ bàn một cái, "Thầy giáo gọi cậu kìa."
"Đề nào vậy!?" Khúc Tiêu Nhiên nhanh chóng đứng dậy, sau khi tỉnh táo, thẹn quá hóa giận, "Dm, Tạ Du cmn cậu có thể đừng xài cách này nữa được không? Tôi mà bị dọa chết thì cậu phụ trách đưa đám ma tôi nhé?"
Tạ Du cười nhạt, "Vậy cậu có thể đừng ngủ ở văn phòng không?"
"Được rồi được rồi, " Khúc Tiêu Nhiên gãi đầu, uể oải ngồi xuống, "Tại sao hôm nay cậu cũng tới vậy? Lại mở máy tính vẫn không có văn kiện phải phê chuẩn hả?"
Đốt ngón tay Tạ Du từng khớp xương rõ ràng, cầm thiệp mời, "Mẹ tôi mời cậu mấy ngày tới đến nhà ăn cơm."
Khúc Tiêu Nhiên đang cà lơ phất phơ ngồi vắt chân, nghe Tạ Du nói xong, đưa tay cầm lấy thiệp mời, cười hì hì, "Được, nói với dì, tôi nhất định sẽ đến." Nói xong, còn huýt sáo.
Thấy Tạ Du cau mày, khúc Tiêu Nhiên vội vã ngồi lại một cách đoan trang, cười lấy lòng, "Nghe nói cậu không chỉ được phỏng vấn mà ảnh của cậu còn được lấy làm bìa tạp chí kinh tế và tài chính, chỉ trong chốc lát đã bán sạch!!! Nhiệt độ lần tiêu thụ này đã đè bẹp người đang hot dưới tay tôi rồi đấy. Tạ tổng, xin hỏi anh có cảm nghĩ gì không?"
Tạ Du: "Không có."
Khúc tiêu nhiên sớm đã quen với việc Tạ Du lạnh nhạt với mình, lấy điện thoại mở weibo, dạt dào tình cảm nói:
"Một người tên là 'Bản cô nương là Tạ phu nhân' bình luận dưới weibo: "Bỏ lỡ cuốn này, cũng không biết bao lâu mới có thể thấy lại được khuôn mặt khiến người người nhỏ dãi của chồng tui! Tui thực sự muốn truyền lại quyển tạp chí này, về già đưa cho con cháu xem, nói cho tụi nó biết đây là ông nội của tụi nó!"
Tạ Du nghe xong, cau mày sửa lại, "Tôi không phải chồng cô ấy."
Khúc Tiêu Nhiên biết thằng bạn thân này của mình bề ngoài giống hệt như máy điều hòa tỏa hơi lạnh, người sống trong vòng mười mét chớ lại gần, nhưng trên thực tế bên trong lại cực kỳ ngây thơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈO
General Fiction[ĐM]Nghe nói tôi rất nghèo Tác giả: Tô Cảnh Nhàn Độ dài: 135 chương chính văn + 4 phiên ngoại Thể loại: hiện đại, giới giải trí, hài, 1x1, bề ngoài cao lãnh bên trong ngây thơ công X quý công tử, hảo nhân duy...