Miếng bánh ngọt thứ mười hai

20.7K 1.7K 117
                                    

"Dư Niên rất tốt, cậu ấy sẽ không làm việc đó."

Sáng sớm, Mạnh Viễn lái xe đón Dư Niên đi ghi hình, cậu ngồi vào ghế phụ, cười hỏi, "Chào Mạnh ca, anh khá hơn chưa?"

Mạnh Viễn nghiêng đầu nhìn cậu, tâm trạng vui vẻ, "Tốt đến mức không thể tốt hơn, tôi quyết định sau này mặc kệ lão Hà cầm xiên thịt nướng mê hoặc tôi như thế nào, tôi nhất định phải kiên trì quyết tâm!"

Dư Niên nói tiếp, "Kiên trì quyết tâm đi với Hà đạo sao?"

Mạnh Viễn cười ha ha, "Niên Niên, cậu hiểu tôi đấy! Viêm dạ dày một lần sao có thể đánh ngã tôi được?"

Xe chạy thong thả lái vào bãi đậu xe dưới lòng đất, hai người xuống xe, đi tới lối ra. Mạnh Viễn quay chìa khóa xe, hỏi Dư Niên, "Trận này là muốn thí sinh biểu diễn tài nghệ cá nhân, Hạ Minh Hi chọn cái gì?"

Lúc trước Dư Niên cũng hỏi qua, "Piano, violon, sáo, nhảy hip-hop, tất cả Minh Hi đều làm được, còn chưa quyết định, nói để xem Hứa Huyên cùng Phương Hoài chọn cái gì, cậu ấy chọn cái khác."

Mạnh Viễn gật đầu, lúc này, bỗng nhiên vài người chạy ra từ phía sau cột xi măng của bãi đậu xe, mỗi người trên tay đều cầm bức ảnh Dư Niên hoặc là tranh vẽ chibi của cậu, trên balo cũng có một chuỗi huy hiệu ảnh chân dung Dư Niên.

Hai người dừng lại, Mạnh Viễn hơi kinh ngạc, "Vậy mà cũng có fans biết lịch trình của cậu?"

Lúc này, Dư Niên đã bị fans bao quanh, đây là lần thứ nhất cậu gặp phải tình huống như vậy, có điều lúc trước Mạnh Viễn và Thi Nhu đã giúp cập diễn tập tình huống này nên cậu cũng không hoảng.

"Chào mọi người, xin hỏi --"

"Dư Niên, tôi cực kỳ cực kỳ thích cậu, xin hỏi cậu có thể ký tên cho tôi không?" Một cô gái trẻ mặt tròn hai vai đeo túi đứng đầu, cười híp mắt đưa quyển sổ trắng tới.

"Có thể, cô muốn ký cái gì?" Dư Niên ôn hòa cười, vừa hỏi vừa đưa tay lấy.

Đúng lúc này, cô gái kia bỗng nhiên giơ hai tay ra phía trước, sau đó giống như bị người đẩy mạnh, bước lên vài bước, nặng nề ngã rầm xuống đất.

Một giây sau, mấy fan khác vây quanh Dư Niên lúc đầu lập tức hô to "Cậu không muốn ký thì thôi, tại sao phải đẩy người ta!" "Người bị đẩy ngã trên đất hình như không đứng dậy nổi! Có phải là bị thương rồi không?" "Không ngờ cậu lại là người như vậy! Tôi bị mù mới thích cậu!"

Biến cố chỉ xảy ra trong vài giây, Mạnh Viễn chen phía ngoài sắc mặt chợt biến, khẽ chửi một tiếng "Nguy rồi!" Chỉ là chờ lúc hắn che trước Dư Niên, bảy, tám người ban đầu vây quanh cậu la hét "Gọi bảo vệ đi!" rồi chạy mất, rất nhanh đã không thấy bóng dáng.

Dư Niên đứng sau Mạnh Viễn, nhẹ nhàng hít vào, "Mấy người đó cố ý." Cậu nhấn mạnh, "Tôi không có đẩy cô ta, thật sự không có." Âm cuối hơi run rẩy.

Mạnh Viễn xoay người, thấy Dư Niên nhìn hướng những người kia biến mất, mím chặt môi, lúc lặp lại câu nói "Tôi thật không có đẩy cô ta " này, không hiểu sao trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu.

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ