"Cậu ấy là người ông có thể bắt nạt?"
Lúc Dư Niên tỉnh lại, thân thể thoải mái hơn rất nhiều, cơ bắp chỉ có hơi có cảm giác đau nhức, đầu óc mê man cũng thanh tỉnh.
Hơi nghiêng đầu, trong nhất thời, Dư Niên nhìn không chớp mắt —— Tạ Du nằm bên giường của cậu, hơi thở nhẹ nhàng, tay trái không bị thương đang nắm nhẹ tay cậu.
Không, phải là tay mình, đang nắm tay Tạ Du không buông.
Lập tức trong lòng trở nên mềm nhũn, nghĩ đến việc cơ thể hắn vẫn còn đang yếu, Dư Niên lo lắng, nhẹ giọng gọi, "Tạ Du?"
Giống như phản xạ có điều kiện, Tạ Du hàm hồ trả lời một câu, " Ừ, tôi đây."
Giống như đã trả lời rất nhiều lần vậy.
Bỗng Dư Niên suy đoán, dựa theo tính tình của Tạ Du, chắc là mình mơ mơ màng màng gọi tên hắn, lại cầm tay hắn không buông, nên Tạ Du mới thiếp đi cạnh giường mình?
Trong chốc lát, Tạ Du mở mắt ra, đối mặt với Dư Niên, khuôn mặt chứa nét khẩn trương khó nhìn ra, "Tỉnh rồi? Cậu thấy khá hơn chưa?"
Đến lúc này, dường như hai người mới chú ý tới mình vẫn còn nắm tay của người kia, mỗi người liền tách ra. Đầu ngón tay Dư Niên vô tình quẹt qua lòng bàn tay Tạ Du, "Ừ, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều, đã hạ sốt rồi."
Sau đó cậu để ý thấy Tạ Du vừa bí mật nhanh chóng giấu tay ra sau lưng vừa nói, "Hạ sốt thì tốt rồi."
"Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi lâu như vậy, nhưng mà anh còn chưa có bình phục, hay anh về giường nằm nghỉ một chút đi?"
Cảm giác mềm mại ngưa ngứa trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại tại điểm cuối của dây thần kinh, một tấc lại một tấc tràn xuống tim. Tạ Du nghe lời, nằm lên giường đắp kín chăn, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Dư Niên không rời.
Nhìn thời gian, "Đã hơn bảy rưỡi sáng rồi, " Dư Niên ngẩng đầu nói với Tạ Du, "Tối hôm qua anh ngủ có ngon không? Không thì ngủ thêm nữa nhé?"
Tạ Du không chịu nhắm mắt, "Tôi không buồn ngủ."
Nhận ra được hình như Tạ Du có hơi ấm ức, Dư Niên cười nói, "Tôi cũng vậy, hôn mê hai ngày, hình như tôi vẫn luôn ngủ, bây giờ hạ sốt rồi, không ngờ rất có tinh thần."
Tạ Du cau mày, "Vì sao cậu lại bị sốt vậy?"
"Tôi làm đại sứ tuyên truyền cho viện bảo tàng Ninh thành, quần áo lúc chụp hình rất mỏng, mà lúc chụp lại rất lạnh. Ban đầu tôi cho là uống thuốc cảm, rồi uống thêm nhiều nước ấm thì sẽ không có chuyện gì, không ngờ vẫn bị sốt." Dư Niên dựa vào gối, hơi xấu hổ, "Lúc trước tôi còn cam đoan với Mạnh ca sẽ không bị cảm đâu, không ngờ sốt thẳng một mạch lên bốn mươi độ."
Lúc nói đến Mạnh Viễn thì hắn gọi điện thoại tới. Dư Niên không tránh Tạ Du, bấm nút nghe.
Mạnh Viễn lo lắng cho Dư Niên, "Hạ sốt chưa? Đỡ hơn chút nào chưa?"
"Hạ sốt rồi, " Dư Niên tính ngày tháng, cũng đoán được lí do hắn gọi tới, "Thông báo chính thức của viện bảo tàng là vào hôm nay đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈO
General Fiction[ĐM]Nghe nói tôi rất nghèo Tác giả: Tô Cảnh Nhàn Độ dài: 135 chương chính văn + 4 phiên ngoại Thể loại: hiện đại, giới giải trí, hài, 1x1, bề ngoài cao lãnh bên trong ngây thơ công X quý công tử, hảo nhân duy...