". . . tí nữa còn phải thu nhạc đệm."
Hà Kiêu là một người có tính cách cương quyết, đã quen nắm trong tay số phận của mình, nửa đời sau của hắn gắn liền với giường bệnh, vì vậy hắn đã sớm chuẩn bị cặn kẽ cho tang lễ của mình từ vài năm trước, thậm chí còn dặn dò Lộ Dịch Sâm mấy lần, tất cả hoa dùng trong tang lễ phải là hoa thược dược, bởi vì thược dược chính là loài hoa Đạp Nguyệt thích nhất.
Trong tang lễ, Dư Niên thay đồ tang, dùng thân phận đứa con trai độc nhất của Hà Kiêu đứng tiếp khách ở linh đường. Sau khi doanh nhân và nhân vật nổi tiếng của các nước biết tin liền lần lượt tới chia buồn. Từ những lời nói của khách, dường như Dư Niên có thể thoáng nhìn thấy được cuộc đời của Hà Kiêu, oai hùng lớn mạnh như sóng lớn tràn bờ.
Một ông già đầu tóc bạc phơ bước tới vừa bắt tay với Dư Niên vừa quan sát cậu kĩ càng, cuối cùng khen ngợi, "Ba cậu, Hà Kiêu tiên sinh, vừa là ông bạn già vừa là đối thủ cũ của chúng tôi, ai cũng gọi cậu ta là vị vua của biển. Mấy năm gần đây cậu ta cứ ru rú trong nhà không thèm lộ mặt, tin tức cũng ít, giống như không màng tới thế giới hay cuộc sống này. Nhưng vài ngày trước cậu ta gọi điện thoại nói với chúng tôi là đã tìm được cậu rồi, cậu đã sống được hai mươi mấy năm, còn khóc."
Chóp mũi Dư Niên chua xót.
Người nọ không nói nhiều nữa, "Mượn lời nói của ba cậu, đời này của cậu ta cũng không uổng phí, nén bi thương."
Dư Niên chân thành cúi người, giọng nói khàn khàn, "Làm phiền ông đã đích thân tới đây."
Tang lễ kéo dài khoảng ba ngày, trong lúc Dư Niên tiếp khách sẽ trò chuyện với người ta một lúc. Rồi cậu dần dần biết được lúc Hà Kiêu còn nhỏ, ba mẹ y bị kẻ thù mưu sát, gia sản bị đoạt đi không còn chút nào. Sau khi y lớn lên từng bước lập mưu tính kế, tự tay trả nợ máu vậy nên mới bị thương, còn bị thuốc tổn hại đến thân thể, mới bước vào tuổi trung niên cơ thể đã suy yếu, không thể khôi phục được sức khỏe.
Cũng biết Hà Kiêu khá thủ đoạn, rất quyết đoán, đội thuyền của y không ngừng được mở rộng, có khoảng hơn trăm chiếc, phạm vi hoạt động trải rộng khắp đại dương. Còn biết y từng mang chí lớn muốn chinh phục đại dương nhưng vì cơ thể yếu đuối, không thể không rời khỏi giường bệnh.
Đến chiều ngày thứ ba, khách tới viếng đã ít đi rất nhiều. Đôi mắt Lộ Dịch Sâm đầy tơ máu, đem bữa trà chiều tới, "Tiểu thiếu gia, ăn một chút đi."
Dư Niên lắc đầu, xin lỗi, "Tôi không muốn ăn."
Buổi tối không ngủ được, ban ngày cũng không có thời gian nghỉ ngơi, Dư Niên gầy hẳn một vòng lớn, quần áo mặc lên người rộng hơn không ít, cằm cũng nhọn hơn nhưng đôi mắt của cậu vẫn sáng ngời, điềm đạm nói, "Bác đừng làm nhiều việc quá, bác cũng nên nghỉ ngơi thêm đi."
Nghe câu này, Lộ Dịch Sâm gật đầu, đứng cạnh Dư Niên, không nhịn được bèn nói thêm vài câu, "Hồi tôi còn trẻ có một khoảng thời gian bị sa sút tinh thần, sau đó ngài ấy đã cứu tôi, kéo tôi thoát khỏi vũng bùn lầy, giúp tôi tiếp tục sống sót. Phần ân tình này, tôi ghi nhớ cả đời." Dường như tầm mắt y rơi xuống di ảnh của Hà Kiêu, xuất thần trong chốc lát, lại nói, "Tôi ra bên ngoài đón khách."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈO
General Fiction[ĐM]Nghe nói tôi rất nghèo Tác giả: Tô Cảnh Nhàn Độ dài: 135 chương chính văn + 4 phiên ngoại Thể loại: hiện đại, giới giải trí, hài, 1x1, bề ngoài cao lãnh bên trong ngây thơ công X quý công tử, hảo nhân duy...