"Dư Niên nhận tiền làm giám khảo, tại sao còn dám thách thức tổ chương trình?"
Dư Niên cũng biết fanfic CP Du Ngư, Thi Nhu từng phổ cập sơ qua cho cậu, cậu còn nhớ khẩu hiệu là, "Fans của Du Ngư, dựa vào bổ não, tuyệt không nhận thua!". Nhưng cậu không ngờ sẽ nghe được từ này từ Tạ Du, mà fanfic CP còn là tài liệu tham khảo!
Dư Niên nhịn cười, cố ổn định giọng hỏi Tạ Du, "Em cũng muốn đọc, được không?"
"Không được!" Tạ Du trả lời rất nhanh, ý thức được hình như bản thân phản ứng thái quá, hắn lại vội vã giải thích, "Trong mấy cái fanfic đó đều có, đều có rất nhiều chi tiết tình sắc, Niên Niên đừng có đọc." Nói xong, lỗ tai Tạ Du đỏ ửng.
Dư Niên xấu xa thè lưỡi, khẽ liếm môi, nói, "Đều có rất nhiều các chi tiết tình sắc hửm? Ví dụ?"
Tạ Du rủ mắt, nhìn chằm chằm đôi môi bóng nước của Dư Niên một hồi, ánh mắt càng sâu hơn, bất ngờ hôn lên. Răng môi hòa quyện vào nhau, tay hắn luồn vào vạt áo của Dư Niên, xoa nắn phần da bên hông cậu. Vốn dĩ Dư Niên rất mẫn cảm, bị Tạ Du đụng chạm như vậy, hô hấp thoáng chốc trở nên dồn dập, ngay cả nốt ruồi dưới đuôi mắt cũng nhiễm một tầng tình sắc khác với ngày thường.
Ngừng hôn, mặt mày Tạ Du sâu xa, khàn giọng, "Chính là chi tiết như này."
Tay Dư Niên siết chặt quần áo Tạ Du, "Còn nữa không?"
Ánh mắt Tạ Du lướt qua khóe môi dính nước của Dư Niên, giống như mới phản ứng được mình vừa mới làm gì, mất tự nhiên dời mắt, "Tạm thời . . . Không có."
Tạm thời không có? Nghĩa là sau đó vẫn còn? Dư Niên dựa vào vai Tạ Du, lặng lẽ cười.
Rời khỏi Ngự Lãm, Dư Niên tranh thủ thời gian đuổi kịp lịch trình buổi tối. Mạnh Viễn thấy người tới, thở phào nhẹ nhõm, "Sao rồi sao rồi, thuận lợi không?"
Dư Niên vừa thay quần áo vừa trả lời, "Thuận lợi, mẹ Tạ Du gần như không phản đối việc tôi và Tạ Du ở bên nhau."
"Thiệt hay giả?" Mạnh Viễn trợn to mắt cả kinh —— trong khoảng thời gian Dư Niên không ở đây, hắn tưởng tượng rất nhiều trường hợp, ngay cả an ủi Dư Niên như thế nào cũng nghĩ xong.
Không phản đối đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Viễn luôn cảm thấy không thực, "Niên Niên, cậu vẫn nên quan sát thêm đi, không chừng có biến số gì thì sao, vẫn phải đảm bảo chút mới tốt."
Dư Niên đáp ứng, "Cảm ơn Mạnh ca."
"Cám ơn cái gì, " Mạnh Viễn lại nhắc nhở, "Đúng rồi, tí nữa cậu phải quay video chúc mừng kỷ niệm 20 năm của truyền hình vệ tinh Triều Dương, cậu cứ nói theo kịch bản là được, ngày mốt sẽ luân phiên chiếu cùng với những nghệ sĩ khác."
" Được, " Dư Niên nhớ tới, " "Để Tôi Hát" cũng phát sóng vào ngày mốt, đúng không?"
Biết Dư Niên muốn ám chỉ cái gì, Mạnh Viễn nói "Yên tâm", giọng điệu không tốt lắm, "Nếu Triệu Thư Á còn muốn ké fame cậu, tôi mà không đập cậu ta thì tôi không mang họ Mạnh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈO
Ficción General[ĐM]Nghe nói tôi rất nghèo Tác giả: Tô Cảnh Nhàn Độ dài: 135 chương chính văn + 4 phiên ngoại Thể loại: hiện đại, giới giải trí, hài, 1x1, bề ngoài cao lãnh bên trong ngây thơ công X quý công tử, hảo nhân duy...