". . . cậu dùng hai trăm triệu, mua một tờ giấy ở hội đấu giá Nguyên gia!"
Sau khi Dư Niên tới ngoài hội trường đấu giá, Úc Thanh gọi điện thoại tới.
"Đứa em đẹp trai của chị đang ở đâu vậy?"
Dư Niên cười trả lời, "Chuẩn bị bước lên con đường tiêu tiền."
Úc Thanh cười lớn, "Em mà tiêu tiền cái gì chứ, rõ ràng là vung tiền như rác!" Cô không cười nữa, "Nói chuyện nghiêm túc nào, Niên Niên, tiền em kiếm được như thế nào rồi? Chị đã đi hỏi một chú lành nghề, người đó nói giá cả lần này của thiệp "Bất Mị" tất nhiên sẽ không thấp, chú ấy nghĩ tới nghĩ lui, không dám hành động."
Dư Niên tìm một góc im lặng, đút tay vào túi quần, trả lời, "Chắc cũng đủ."
"Vậy là em vẫn chưa nắm chắc đúng không?" Úc Thanh lo lắng, lần lượt liệt kê, " Tiền kiếm được từ "Tươi Đẹp" chắc cũng nhiều đúng không? Tiền bán bài hát, tiền phí đại ngôn, tiền phí tham gia show tạp kỹ, tiền phí bản quyền, với cả mấy khoản tiền lặt vặt, cộng lại chắc cũng . . . khoảng chín chữ số?"
"Ừm, cũng khoảng khoảng đó."
Úc Thanh cảm thán, "Niên Niên, năng lực kiếm tiền của em còn lợi hại hơn chị nữa!" Cô vòng về câu chuyện chính, "Nhưng có đủ để mua thiệp "Bất Mị" không?"
Dư Niên cười nói, " Chị, chị quên một khoản tiền rồi."
"Tiền gì?"
"Cổ phần, trái phiếu và bất động sản trong tay bà ngoại, tất cả đều được để lại hết cho em. Em sẽ không động tới bất động sản, nhưng khi đấy lại đúng lúc cổ phần và trái phiếu thu về được một khoản lãi, bên trong còn có cả tiền hoa hồng nhà chị cho."
Úc Thanh "A" một tiếng, "Em không nói thì chị cũng quên! Ông nội đã từng nói bà em chính là người con gái nhỏ nhất của Thịnh gia, lúc bà gả cho ông ngoại em được cụ cố cho rất nhiều của hồi môn, chính bà cũng có thủ đoạn kinh doanh mà! Ừm, tiền hoa hồng của Thịnh gia theo thông lệ là hai năm kết sổ một lần, mà khoản tiền này hình như được kết sổ sau tết đúng không?"
"Đúng vậy, số tiền không nhỏ, chắc chị cũng nhận được mà đúng không?"
Úc Thanh cười toét miệng, "Tiền trong tài khoản của chị cứ lên lên xuống xuống, hình như đúng là tài khoản đột nhiên có thêm một số tiền lớn thì phải, chị cũng có chút ấn tượng." Cô nhanh chóng nói, "Có thêm khoản này thì chị an tâm rồi! Nhưng mà trên đấu giá không thể biết trước được điều gì, nếu em thiếu tiền thì nhớ gọi chị, chị sẽ rút ra một khoản đưa em."
Trong lòng Dư Niên ấm lên, "Ừm, cảm ơn chị."
Đi vào trong hội trường, Dư Niên tìm được chỗ ngồi xuống. Trong hội trường đã có không ít người, ngôn ngữ của các nước đều có, ngay sau đó hội trường đã kín chỗ. Dư Niên không liếc trái ngó phải, cầm điện thoại nhắn tin nói chuyện phiếm với Tạ Du, trong lòng cũng bình tĩnh hơn, không có khẩn trương gì.
Mười giờ sáng, người chủ trì đấu giá ăn mặc nghiêm túc lên sân khấu, sau khi đọc xong một bài diễn văn ngắn thì bắt đầu tiến hành đấu giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈO
Tiểu Thuyết Chung[ĐM]Nghe nói tôi rất nghèo Tác giả: Tô Cảnh Nhàn Độ dài: 135 chương chính văn + 4 phiên ngoại Thể loại: hiện đại, giới giải trí, hài, 1x1, bề ngoài cao lãnh bên trong ngây thơ công X quý công tử, hảo nhân duy...