Miếng bánh ngọt thứ sáu mươi hai

20.3K 1.6K 471
                                    

"không mua nổi đồ ăn ngoài"

Dư Niên nhớ lại cảnh tượng pháo hoa đầy trời mình thấy được qua vách tường thủy tinh của nhà hàng, mỉm cười.

"Niên Niên, em nói xem, có phải đó cũng là người tiếp ứng đèn LED và pháo hoa không?"

"Có lẽ vậy." Nhớ tới một người thần bí, chắc bây giờ anh ấy đã ngủ rồi?

Nói xong, Úc Thanh lại nói, "Không nói những thứ khác nữa, lượng tiêu thụ của em coi như độc nhất vô nhị trong mấy năm gần đây rồi. Ngay cả album "Nhất Vô Sở Hữu" của chị lúc ấy làm trùm bảng, có thể nói là cực kỳ hot nhưng số lượng tiêu thụ bản đĩa cũng không bằng em, nhất định giải thưởng sẽ không còn là giấc mơ hão huyền."

Dư Niên đứng dựa vào tường, thản nhiên đút tay vào túi, "Cũng hơi vượt quá dự liệu của em, thành tích khá hơn dự đoán của em và Mạnh ca nhiều."

"Không cần biết có vượt quá dự liệu hay không, dù sao thành tích số liệu cũng hiển thị trước mắt, em không biết đâu, xung quanh chị ai cũng gọi đĩa nhạc này của em là "Thần Tập", giống như thần album vậy, ha ha!"

Dư Niên xấu hổ, "Bọn họ quá khen rồi."

"Khen còn chưa đủ!" Giọng điệu Úc Thanh tự hào, "Còn chưa album điện tử nữa, đĩa nhạc album của em mười ngày bán hai trăm ngàn bản, một bản một trăm đồng, tiền vào túi là bao nhiêu? Mấy người hồi trước nói em hát chẳng ra gì, chắc bị mấy con số này dọa khóc quá? E là Khúc Tiêu Nhiên nằm mơ cũng cười tỉnh!"

"Ừ, Khúc tổng thì em không biết, nhưng đúng là Mạnh ca nằm mơ cũng cười tỉnh thật, nói là nằm mơ thấy mình đang đếm tiền, đếm gãy tay luôn."

Úc Thanh bật cười, "Ha ha là chị thì chị cũng cười tỉnh!" Cô lại nói, "Niên Niên, em có tài năng có thực lực, còn có thể tự sáng tác nhạc, vậy nên em phải đi vững con đường ca sĩ toàn năng phái thực lực này, fans thích ca khúc của em và thích tài năng của em nhiều hơn fans thích mặt em, sau này khi em bí mật kết hôn cũng không sao. Nếu em đi con đường thần tượng lưu lượng, chỉ cần em nói em thích một người thôi, fans đã rơi rụng lả tả như lá mùa thu rồi, bây giờ em đã có người thích, phải sớm lo liệu."

Dư Niên: "Em và Mạnh ca cũng có ý định này. Em muốn được như bà ngoại như vậy, viết ra rất nhiều ca khúc kinh điển, không phải là loại hot vài năm rồi lặn mất tăm không thấy bóng dáng, mà là mười mấy năm sau vẫn còn có người hát."

"Vậy thì cố gắng lên. Đúng rồi, phim "Cổ Đạo" sẽ được tham gia giải thưởng Kim Tùng, nếu như có giải thưởng, lúc tuyên truyền cũng càng mạnh hơn. Vậy nên ca khúc tuyên truyền rất nhanh sẽ được phát hành, em nhớ dặn Mạnh Viễn chú ý, đừng để đến lúc đó Vưu Ưu lại sổng chuồng chạy loạn, làm ra mấy chuyện mắc ói."

Nói xong, Úc Thanh tự nhiên bổ sung thêm, "Đạo diễn danh tiếng, nữ chính ưu tú là chị, còn có khuôn mặt vàng là em, dường như đã rất có sức nặng rồi!"

Dư Niên bị chọc cười, " Chị, chị tự luyến hơi nặng thì phải?"

"Chị tự luyến đấy thì sao, em định đánh chị à?" Úc Thanh khoe khoang xong, "Không nói nữa, đạo diễn gọi chị rồi, nói chuyện sau nhé."

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ