"Ừ, mẹ Tạ Du, hẹn gặp tôi."
"Không sai, sau tất cả, tư bản chơi cờ với nhau, ai ác người đó thắng. Không thể nào bỏ ra một khoản tiền lớn mà kết quả lại là người mình chịu thiệt thòi, bị thí sinh ức hiếp ké fame còn phải vui vẻ mỉm cười tự tay đưa người vào vòng trong? Cậu xử lý đẹp lắm!"
Mạnh Viễn nhìn rõ mọi chuyện, cực kỳ tán thành, "Trình độ Triệu Thư Á đã chẳng ra gì, lại còn mưu mô thủ đoạn mà tổ chương trình cũng không có ngu, nhất định sẽ đi trấn an cậu ta, dàn xếp ổn thỏa, tuyệt đối không ngu ngốc đổ chuyện lên người cậu. Còn nữa, nếu như cậu thật sự lật bàn không làm, nhất định tỷ lệ người xem của bọn họ sẽ tuột dốc không phanh."
Dư Niên uống nước xong, vặn nắp chai, mỉm cười trong sáng, "Đúng vậy, tôi đại khái là đang, ỷ thế hiếp người."
Ỷ vào thế của mình, cũng ỷ vào thế của Tạ Du.
Mạnh Viễn khoa trương giơ ngón tay cái, "Hay lắm!"
Thấy Dư Niên cúi đầu mấy lần nhìn điện thoại, hắn thuận miệng hỏi một chút, "Đang đợi hồi âm sao?"
" Ừ, nhắn cho Tạ Du nhưng tới bây giờ anh ấy vẫn chưa nhắn lại." Dư Niên lo lắng, không nhịn được lại nhìn xuống điện thoại không có động tĩnh gì.
Mạnh Viễn liếc sắc trời bên ngoài, "Hay là đang tăng ca? Tôi luôn cảm thấy Tạ tổng vô cùng bận rộn."
Dư Niên lắc đầu, "Ừ, nhưng mà tôi biết lịch trình của anh ấy, bảy rưỡi tối hôm nay là xong việc rồi, cũng không có đi ăn tiệc."
Vậy nên cậu mới lo lắng.
Mà chuyện cậu sợ nhất là, Tạ Du gặp chuyện nhưng không nói cho cậu, tự mình âm thầm gặm nhấm nỗi đau.
Nhưng mà không lâu sau Tạ Du gọi điện thoại tới. Mạnh Viễn ở bên cạnh thấy Dư Niên không nói câu nào đã cúp điện thoại, vẻ mặt lo lắng. Hắn cũng lo lắng theo, đoán bừa có phải tình cảm của hai người lại xảy ra vấn đề gì không, "Niên Niên, xảy ra chuyện gì vậy?"
Dư Niên cầm điện thoại, không trả lời hắn, chỉ nói, "Mạnh ca, tôi tới nhà Tạ Du."
Lúc đến nhà Tạ Du đã là chín giờ tối. Dư Niên đi theo quản gia vào trong, xung quanh là bóng cây xen lẫn ánh đèn, cách xa thành phố ồn ào náo nhiệt, không gian nơi đây rất yên bình, có thể nghe được tiếng dế kêu, còn có hương cỏ cây thoang thoảng đâu đây.
Đến cổng chính, quản gia dừng bước, cung kính nói, "Thiếu gia đang ở bên trong, không được cho phép nên tôi không thể đi vào."
Nhớ lại Khúc Tiêu Nhiên từng nói bác sĩ gia đình của Tạ Du từng bị Đinh Triệu Tiên mua chuộc đổi thuốc của hắn, nếu không phải Tạ Du cảnh giác cầm đi xét nghiệm thử thì bây giờ cũng không còn trên cõi đời này.
Rồi nhớ lại cú điện thoại vừa nãy, Tạ Du gắng gượng nhịn đau, khàn giọng nói, Niên Niên, anh nhớ em, đau đầu quá.
Mấy năm trước, Tạ Du bị cơn đau đầu hành hạ cả đêm không ngủ được, cũng không dám gặp bác sĩ, không dám uống thuốc, thậm chí không dám để lộ ra ngoài mình đang phải chịu đau đớn, còn phải tránh xa tất cả người không thể hoàn toàn tin tưởng cạnh mình, không cho người ngoài có cơ hội tấn công mình. Âm thầm dùng vảy cứng bọc lại, che giấu phần yếu ớt nhất của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈO
General Fiction[ĐM]Nghe nói tôi rất nghèo Tác giả: Tô Cảnh Nhàn Độ dài: 135 chương chính văn + 4 phiên ngoại Thể loại: hiện đại, giới giải trí, hài, 1x1, bề ngoài cao lãnh bên trong ngây thơ công X quý công tử, hảo nhân duy...