Miếng bánh ngọt thứ sáu mươi chín

20.5K 1.5K 879
                                    

"Em cũng không thể sao?"

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên em . . . có thể."

Dư Niên không trả lời, nhích lại gần hơn, rướn người hôn lên chính giữa môi của Tạ Du. Hôn xong, tai cậu cũng hơi nóng lên, "Còn muốn chỗ nào nữa không?"

Tạ Du muốn gật đầu, nhưng nghĩ lại phải có chừng mực, không thể quá vội vàng, cuối cùng tiếc nuối lắc đầu nói, "Tạm thời không có."

Múc canh xương sườn ra, Dư Niên luôn cảm thấy thiếu gì đó, hỏi Tạ Du, "Anh có ăn được hành lá không?"

"Có."

Dư Niên bèn đi tới ban công cắt mấy cây hành, Tạ Du tự giác cầm lấy sau đó rửa sạch, hơi vụng về dùng dao cắt nhỏ, rắc vào trong canh, sau đó trong mắt chứa sự mong đợi nhìn Dư Niên.

Dư Niên cười nói, "Cắt đẹp lắm!"

Tạ Du lập tức hài lòng.

Ăn cơm tối xong, không dùng bao búa kéo phân thắng thua nữa, Tạ Du đứng dậy, nhanh chóng thu dọn chén bát đem vào bếp. Lúc đi vào còn ló nửa người ra ngoài, nhấn mạnh với Dư Niên, "Anh rửa, không cho cướp."

Dư Niên bị chọc cười, chỉ kéo cắt hoa bằng đồng ở một bên, "Ừ, không cướp của anh, em đi tỉa cành đây."

Mấy tiếng "Cạch cạch" liên tục vang lên, những cành dư thừa bị cắt, Dư Niên cầm kéo, lại không nhịn được quay đầu nhìn vào bếp —— đã rất lâu rồi cậu chưa từng có lại cảm giác ngôi nhà không chỉ có một mình cậu.

Ngay cả bầu không khí trong phòng cũng trở nên ấm áp hơn.

Rửa chén xong, Tạ Du ra phòng khách, tầm mắt Dư Niên cố định lên hắn, "Sao quần áo lại ướt một mảng lớn vậy? Anh có khó chịu không?" Vừa nói, Dư Niên vừa đứng dậy, không chú ý tới ánh mắt của Tạ Du hơi dao động.

"Nếu không thì em lấy quần áo cho anh thay nhé?"

Đãi ngộ này còn tốt hơn tưởng tượng của Tạ Du, hắn gật đầu, "Ừ!"

Dư Niên lấy đại một cái áo phông từ chồng quần áo trong tủ ra, đưa cho Tạ Du, "Anh vào ——" bốn chữ phía sau "trong kia thay nhé" còn chưa kịp nói ra, Tạ Du đứng đối diện cậu giống như hạ quyết tâm, hai tay cầm vạt áo, kéo lên, gần như trong chớp mắt lộ nửa người trên.

Da Tạ Du có màu lúa mạch khỏe khoắn, cơ bắp rắn rỏi, bắp thịt rõ ràng. Hơn nữa đường nét khuôn mặt vừa sắc lại vừa mê người, ngay cả hầu kết nhô ra cũng vô cùng hấp dẫn, hắn chỉ đứng ở chỗ đó cũng đủ hấp dẫn toàn bộ tâm hồn của Dư Niên.

Từ trước đến nay Dư Niên chưa từng thích một người, không ngờ khi cậu gặp được Tạ Du lại giống như được hút thuốc phiện vậy. Một khi đã chơi, thì không thể dứt ra được.

Tạ Du thấy ánh mắt của Dư Niên dán chặt trên người mình, tảng đá luôn treo trong lòng được thả xuống.

Nói ra lời thoại đã được tập dượt rất lâu, "Niên Niên, em có thỏa mãn với những gì em thấy không?"

—— Tạ Du nhớ rõ, trong sổ có ghi, phải đúng lúc biểu diễn dáng người của mình trước mặt bạn đời, gia tăng chỉ số mị lực của mình trong mắt đối phương.

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ