"Niên Niên, đừng nhìn anh hoài nữa."
Dư Niên đợi một lúc, nhận ra môi Tạ Du vẫn đang dán trên chóp mũi cậu, tỉ mỉ hôn nhẹ. Cậu khó hiểu gọi nhỏ, "Tạ Du?"
Áo vest vắt trên tay không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, ánh sáng ấm áp chiếu vào cửa phòng, bàn tay nóng bỏng của Tạ Du đặt ngang vòng eo nhỏ gầy của Dư Niên, nhiệt độ cơ thể của hai người xuyên qua vải mỏng hòa vào nhau.
Tạ Du trả lời, "Là Niên Niên muốn hôn anh."
Còn cố ý nhấn mạnh ba chữ "Niên Niên muốn".
Dư Niên bật cười.
Tai Tạ Du nóng lên, rũ mắt, ghé sát vào tai cậu, nhỏ giọng lặp lại, "Là Niên Niên muốn."
Dư Niên thả lỏng người tựa vào trên tường, nhìn lông mi Tạ Du khẽ run, mỉm cười hôn hắn.
Đôi môi vừa chạm vào lập tức tách ra, Dư Niên cong môi, cố tình nói, "Em chỉ muốn hôn một cái, bây giờ hôn xong rồi."
Tạ Du mím môi, dường như có chút tủi thân, "Không phải như vậy."
Dư Niên hỏi ngược lại, "Vậy thì như thế nào?"
Tạ Du không lên tiếng, im lặng vài giây, giống như hạ quyết tâm, chân dài rắn chắc chen vào giữa hai chân Dư Niên, bàn tay đặt ra đằng sau đỡ lấy ót cậu, cúi người hôn xuống. Đầu lưỡi một tấc lại một tấc lướt qua đôi môi và hàm răng của Dư Niên, tiến vào trong khoang miệng mềm mại ấm nóng, đang lúc hô hấp đan xen, Tạ Du mập mờ nói, "Phải là như vầy."
Hôn xong, hai người chạm trán với nhau, bàn tay Tạ Du vuốt ve gò má Dư Niên, giọng nói khàn khàn, "Phải về họp rồi."
Đôi môi cọ qua, hơi thở Dư Niên hơi loạn, hỏi hắn, "Anh chạy đi giữa buổi họp hả?"
Tạ Du dời mắt, ngượng ngùng gật đầu.
"Em đi cùng anh."
Nghe được câu này, tim Tạ Du đập mạnh, sau đó đôi mắt sáng lên như được ánh đèn chiếu vào, "Được ư?"
"Tại sao không? Em xong việc rồi, ở nhà một mình cũng thấy nhớ anh, còn không bằng đi cùng anh. Lúc nhớ anh chỉ cần ngẩng đầu lên đã thấy được anh rồi." Dư Niên lại hôn lên khóe môi Tạ Du một cái, cười hỏi, "Nhưng mà, em đi cùng anh thì có ảnh hưởng năng suất làm việc của anh không?"
Tạ Du: "Dĩ nhiên sẽ không!"
"Thật không?"
" . . . thật, " Tạ Du lại vội vàng nói, "Cho dù em có ở bên cạnh hay không, anh vẫn bị ảnh hưởng."
Dư Niên giả vờ kinh ngạc, "Em không ở cạnh anh cũng ảnh hưởng đến năng suất làm việc của anh ư?"
Tạ Du không nhịn được lại hôn lên đuôi mắt Dư Niên, "Ừ, anh luôn nhớ em."
Đội xong mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, Dư Niên lại tìm một áo khoác mỏng mặc vào rồi đi theo Tạ Du ra cửa. Buổi tối đường xá thưa thớt, hai người nhanh chóng đến công ty. Đi theo Tạ Du vào thang máy riêng, lúc này Dư Niên mới tháo khẩu trang và bỏ mũ ra.
Tạ Du giơ tay lên, sửa lại giúp Dư Niên mái tóc hơi rối rồi lại kéo tay Dư Niên qua, đặt ngón tay cậu lên máy ghi dấu vân tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈO
General Fiction[ĐM]Nghe nói tôi rất nghèo Tác giả: Tô Cảnh Nhàn Độ dài: 135 chương chính văn + 4 phiên ngoại Thể loại: hiện đại, giới giải trí, hài, 1x1, bề ngoài cao lãnh bên trong ngây thơ công X quý công tử, hảo nhân duy...