Miếng bánh ngọt thứ hai mươi bảy

20.5K 1.6K 364
                                    

Dư Niên, mặc đồ cẩn thận! !

Đang lúc này, từ bên Hạ Minh Hi bỗng loáng thoáng truyền đến âm thanh đóng cửa và tiếng hỏi, "Cái gì mà Axit sunfuric và bom vậy? Cục cưng con đang nói gì vậy?"

"Tiêu rồi!" Hạ Minh Hi dùng tay đập mặt một cái, cuối cùng giãy dụa, "Niên Niên . . . Cậu chưa nghe thấy gì hết đúng không?"

Dư Niên gật đầu, xấu xa nói, "Ừ, tôi không nghe thấy gì hết, Hạ cục cưng."

"Thôi xong!" Hạ Minh Hi quay mặt không nhìn Dư Niên, nhanh chóng nói, "Ba mẹ tôi về rồi, không nói chuyện nữa, ngủ ngon!"

Cúp video, Dư Niên đặt điện thoại di động sang bên cạnh, xoay bút chì trong tay, tay trái cầm một miếng bánh quy bỏ vào trong miệng. Nhớ tới axit sunfuric và boom vừa nãy Hạ Minh Hi nói, cậu không nhịn được cười thêm lần hai.

Mà những cái bánh quy này, nhìn kỹ lại, thấy rất đáng yêu.

Sáng hôm sau, Dư Niên gọi video, cho Úc Thanh nghe qua bài hát đã viết xong, hỏi cô, "Thế nào?"

"Nghe hay lắm, " Úc Thanh để mặt mộc, không makeup, sắc mặt không tốt lắm, quầng thâm dưới mắt đen sì.

Dư Niên nhìn kỹ cô, "Chị, hai ngày nay chị không ngủ được hả?"

"Ừ, mấy ngày nay đều ghi hình buổi tối, nhưng vẫn chịu được, " Úc Thanh buông bàn tay đang xoa huyệt thái dương xuống, nhướng mày, cười nói, "Còn em thì sao, hồi trước nói không có cảm hứng mà? Vì sao đột nhiên viết xong bài hát vậy?"

Tay Dư Niên nhàn nhã nhấn phím đàn, trả lời, "Tối hôm qua ăn vài miếng bánh quy, đột nhiên linh cảm ập tới, nhanh chóng viết ra. Chờ em điền lời vào rồi sẽ đưa chị nhìn."

Úc Thanh ngáp một cái, khàn giọng nói, "Được, em cứ từ từ làm, nhưng ăn bánh thì có linh cảm? Vậy sau này em không viết được bài hát thì chị sẽ gửi một va li bánh cho em."

Dư Niên chỉ cười, không trả lời.

Mười giờ sáng, Mạnh Viễn tới đón cậu, vừa lái xe vừa liệt kê lịch trình của hôm nay với Dư Niên.

"Đầu tiên cậu sẽ nhận một cuộc phỏng vấn, cũng không lâu lắm, tính ra cũng chỉ có một tiếng. Câu hỏi tôi đã đọc qua rồi, đúng quy tắc không có gì khác thường, cậu nghĩ câu trả lời đi. Mà . . . nếu như hỏi câu hỏi không giống với tờ giấy đã đưa, không cần trả lời, tôi đứng ngay bên cạnh, cậu ra hiệu cho tôi là được."

Dư Niên đồng ý, cậu nhớ tới chuyện Úc Thanh nói buổi sáng, mở miệng nói, "Đúng rồi Mạnh ca, Úc Thanh đang quay phim "Cổ Đạo" của Từ đạo diễn đúng không?"

Mạnh Viễn nhìn đường, "Ừ, không sai, đang dây dưa mấy tháng nay nè, quay cũng chưa xong, sao vậy?"

"Úc Thanh đề cử tôi hát ca khúc tuyên truyền của phim, bên kia đồng ý để tôi tới thử."

Nghe được lời này, cũng may năng lực chịu đựng tâm lý của Mạnh Viễn rất tốt, chưa rồ ga tông đuôi xe đằng trước nhưng vẫn sửng sốt vài giây nhưng mà nhanh chóng phản ứng lại, "Úc Thanh mở đường cho cậu?"

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ