Mua đứt
Trước khi show diễn thời trang bắt đầu, hội trường đang trong tình trạng rối loạn, ai ai cũng bận. Người mẫu ngồi xếp hàng trước gương makeup, thợ trang điểm chỉ hận không mọc thêm mấy cánh tay. Trên những cái giá treo đồ kim loại có thể di chuyển được là những bộ trang phục cao cấp được may vô cùng tinh xảo, lộng lẫy và lóa mắt, stylist đang chỉnh sửa lại những chi tiết cuối cùng cho người mẫu, khắp nơi vang lên tiếng bước chân vội vã đan xen tiếng gọi í ới.
Dư Niên là người đi phần mở màn, Elizabeth Platinum vấn mái tóc dài lên, đơn giản mà gọn gàng. Trợ lý bên cạnh cầm một cái khay thủy tinh, bên trên để các loại phối sức thiết kế đơn giản.
Lại đổi một đôi cúc tay áo ngọc bích và đổi sang đồng hồ ton sur ton với cúc tay áo, phu nhân Platinum mới đứng thẳng người, lui về sau vài bước, quan sát Dư Niên, "Ok, ổn rồi."
Bà nghiêm túc hỏi Dư Niên, "Thế bây giờ chúng ta chắc chắn lại lần cuối nhé, giày có vừa chân không?"
Dư Niên cảm giác kỹ càng, "Chắc chắn."
"Được, cầu vai có chật không, giơ tay lên xuống thoải mái chứ?"
"Thoải mái."
Phu nhân Platinum vỗ tay, đôi môi đỏ mọng cong lên, nếp nhăn khóe mắt cũng cong theo nụ cười, "Ok, mọi thứ đã sẵn sàng, mời cậu cho tất cả người đang xem show chúng ta, một phần mở màn tuyệt vời!"
Âm nhạc tại buổi trình diễn là do ban nhạc diễn tấu ngay tại show, lúc âm thanh du dương của đàn violin vang lên, ánh đèn sàn catwalk bật sáng, trong nháy mắt toàn bộ sàn catwalk hoàn chỉnh hiện ra trước mắt tất cả mọi người.
Phía sau sân khấu, nhân viên đứng chỗ bậc thang cầm bộ đàm, từ lúc âm nhạc vang lên bắt đầu đếm số, "3—2—1— ĐI!"
Ngay lúc Dư Niên xuất hiện trên sàn catwalk, nhịp trống vang lên, trùng khớp với sự xuất hiện của cậu. Trên mặt cậu không có biểu tình dư thừa nào, cơ thể cao ráo, mặc một cái áo khoác dài có mũ màu đen, bước chân vô cùng ổn định và có tiết tấu, vải mũ rất mỏng, gợn lên từng nếp nhăn như cơn sóng nhỏ theo từng bước chân. Có thể thấy rõ hoa văn diên vĩ màu bạc nhạt màu trên áo dưới ánh đèn chói chang.
Đi tới cuối sàn catwalk, Dư Niên xoay người, đồng thời cởi nút buộc của áo khoác, tao nhã cởi áo khoác xuống một cách lưu loát, để lộ chiếc áo vest kẻ sọc màu nâu sẫm và chiếc áo sơ mi trắng mặc bên trong, cúc tay áo ngọc bích màu xanh chợt lóe lên dưới ánh đèn, để lại một vệt sáng lấp lóe trong võng mạc người xem.
Show diễn thời trang này của Platinum được livestream trên ứng dụng của Ngân Hà, một phút trước khi bắt đầu show diễn, hệ thống hiển thị gần mười triệu người sử dụng đang xem. Mà trong nháy mắt Dư Niên bước lên sàn catwalk, số người xem lập tức lên tới đỉnh điểm, sau khi vượt mức mười triệu người, số người xem vẫn tiếp tục tăng vọt, mà bình luận la luôn, không thể load nổi.
"—— khoảnh khắc Niên Niên quay người nhìn lướt qua ống kính kia chính là gây tội! Gây tội! Tui muốn tố cáo! Tố cáo Niên Niên đã lấy cắp con tim của tui! Hu hu hu Niên Niên đẹp trai quá đi mất! Cái gì gọi là sắc đẹp trường tồn theo thời gian? Chính là cái này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈO
General Fiction[ĐM]Nghe nói tôi rất nghèo Tác giả: Tô Cảnh Nhàn Độ dài: 135 chương chính văn + 4 phiên ngoại Thể loại: hiện đại, giới giải trí, hài, 1x1, bề ngoài cao lãnh bên trong ngây thơ công X quý công tử, hảo nhân duy...