Niên Niên tự mình động thủ đánh người, đau tay.
Hai người cùng thổi tắt nến, mở đèn, bốn mắt nhìn nhau, ăn ý không hỏi điều ước sinh nhật của đối phương là gì.
Dư Niên cầm chặt hộp quà sinh nhật lần đầu tiên nhận được trong suốt hai mươi hai năm qua, luyến tiếc không nỡ mở. Ngón tay vuốt ve hoa văn hộp quà, cậu quay người sang chỗ khác, vài giây sau mới quay đầu lại dặn Tạ Du, "Em muốn tự mình mở quà."
Nhân lúc Dư Niên quay người, Tạ Du yên lặng cầm muỗng dính chút tương quả lên ăn, không ngờ bị cậu bắt gặp.
Dư Niên nhịn cười, giả bộ không thấy gì hết, quay đầu tiếp tục mở quà.
Nhưng sau khi cậu thấy rõ món đồ trong hộp quà, giật mình, quay người bước tới trước mặt Tạ Du, bắt hắn ngồi lên ghế.
Tạ Du nghe lời ngồi lên, sau đó, Dư Niên xắn ống quần hắn lên, đầu gối lộ ra —— quả nhiên, đầu gối hắn xanh tím một mảng lớn.
Ngón tay vô thức nắm chặt lớp vải quần, đốt ngón tay dùng sức nên trắng bệch, miệng Dư Niên chua chát, "Sao anh ngốc vậy?" Âm cuối run rẩy.
Viên ngọc bình an do trụ trì chùa Huyền Thanh đích thân làm, cực kỳ khó cầu. Cần phải đúng bảy giờ mỗi sáng, từ bậc đá đầu tiên, lên một bước dập đầu một lần, thành tâm thành ý dập đầu liên tục bốn mươi chín lần, ba ngày liên tiếp mới có thể cầu được một viên ngọc bình an.
Cậu từng đọc một bài báo, có người nói đế giày Tạ Du vĩnh viễn không dính bùn lầy, bởi nơi hắn bước tất nhiên không nhiễm bụi trần. Nhưng chính người này, lại vì cầu một viên ngọc bình an cho cậu mà quỳ bầm tím cả đầu gối.
Thấy khóe mắt Dư Niên đỏ lên, Tạ Du có chút luống cuống, "Niên Niên, " hắn cầm tay Dư Niên, dịu dàng vỗ về, "Anh nghe nói viên ngọc bình an vô cùng linh nghiệm, nhất định có thể phù hộ cho Niên Niên của anh được bình an."
Thấy Dư Niên chăm chú nhìn mình, Tạ Du giơ tay lau đi giọt lệ bên khóe mắt cậu, chậm rãi lên tiếng, "Thật ra thì . . . trước kia anh hoàn toàn không tin vào những thứ này, nhưng không cần biết là lần đụng xe kia hay là lần tai nạn máy bay này, anh đều rất sợ."
"Anh rất sợ anh sẽ mất em, vậy nên dù anh biết rõ có lẽ nó vô dụng, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng, anh cũng muốn thử một lần."
Thấy Dư Niên đỏ mắt không nói lời nào, Tạ Du lấy ra một tờ giấy viết thư từ trong túi áo, đưa tới trước mặt cậu, "Em xem này, anh cũng có bùa bình an đấy, còn là Niên Niên tự tay viết cho anh nữa."
Trên giấy là bốn chữ viết tay của Dư Niên, "Mong anh bình an", có lẽ do thường xuyên mở ra nhìn nên mặt giấy hằn rõ nếp gấp, mép giấy cũng bị quăn lại.
Nhìn ra nét mặt căng thẳng được Tạ Du che giấu, Dư Niên hít mũi, nắm chặt viên ngọc bình an trong tay, "Em sẽ luôn mang nó theo bên mình, nhất định."
Lúc này Tạ Du mới chậm rãi thở ra, đưa tay ôm Dư Niên vào trong lòng, hôn lên mái tóc cậu.
Trên người Dư Niên nhiều thêm một món trang sức, Thi Nhu và Mạnh Viễn vừa nhìn đã nhận ra. Nhìn ngón giữa tay trái của Dư Niên đeo nhẫn, Mạnh Viễn ôm quai hàm, "Sáng sớm đã show ân ái, ôi răng của mị!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈO
General Fiction[ĐM]Nghe nói tôi rất nghèo Tác giả: Tô Cảnh Nhàn Độ dài: 135 chương chính văn + 4 phiên ngoại Thể loại: hiện đại, giới giải trí, hài, 1x1, bề ngoài cao lãnh bên trong ngây thơ công X quý công tử, hảo nhân duy...