Miếng bánh ngọt thứ bốn mươi bảy

19.9K 1.7K 958
                                    

"không muốn bị nghề tay trái ảnh hưởng đến việc học"

"Bộp ", điện thoại Thi Nhu ôm hôn đất mẹ.

Một lúc sau giọng nói của Mạnh Viễn mới vang lên, hơi hoảng loạn, "Đúng là, đúng là mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui. . ."

Thi Nhu há hốc mồm, dè dặt, sợ bản thân vừa nghe nhầm, "Niên Niên, em thật sự là Tư Ninh?"

Dư Niên gật đầu, " Ừ, nếu như nói đến Tư Ninh viết bài hát cho Úc Thanh, lúc trước còn viết ca khúc chủ đề phim "Cổ đạo", thì đó chính là em."

Mạnh Viễn im lặng vài giây, đột nhiên nói, "Ngay bây giờ! Lập tức! Lập tức trở về công ty cho tôi!"

Một giờ sau, trong phòng làm việc, Mạnh Viễn bưng một ly latte caramel nóng bốc hơi nghi ngút, tỉ mỉ quan sát Dư Niên.

Dư Niên hơi mất tự nhiên đổi tư thế ngồi, "Mạnh ca, anh đang nhìn gì vậy?"

"Tôi đang nhìn xem có phải cậu có ba đầu sáu tay không!" Mạnh Viễn xúc động tặc lưỡi, "Sau khi cúp điện thoại, tôi cười lớn ba tiếng trong phòng, cực kỳ thoải mái!"

Hắn nhướng mày, "Bây giờ chúng ta nói chuyện chính sự nhé? Mau thành thật khai báo, vì sao cậu lại đi sáng tác vậy?"

"Anh cứ coi như đó là sở thích của tôi đi. Lúc tôi học cấp ba thường viết chơi vài bài, " Dư Niên nói rõ, "Đầu năm lớp mười hai, bà ngoại tôi qua đời, trong nhà chỉ còn mỗi một mình tôi. Lúc đó tiền cần xài rất nhiều, số dư trong ngân hàng cũng sắp hết. Tôi bèn nghĩ, mình không thể há miệng chờ sung được, phải đi kiếm tiền thôi."

"Nhưng lúc đó tôi vẫn còn đang đi học, không biết phải kiếm tiền như thế nào. Sau đó có một lần chị tôi đến thăm nhìn thấy bản thảo bài hát tôi đang viết, ngâm nga vài đoạn bèn cảm thấy bài hát này rất hay, nhờ tôi viết lại thành một bản hoàn chỉnh. Tối hôm đó tôi sửa lại rồi đưa cho chị ấy, chị ấy lại đem về đưa cho quản lý nhìn. Sau đó chị ấy liên lạc với tôi, nói bài hát được thông qua rồi."

Mạnh Viễn không nhịn được nói chen vào, "Từ đó về sau cậu bắt đầu viết ca khúc cho Úc Thanh?"

"Đúng vậy. Lúc đó tôi có không ít bài hát đã hoàn thành và chưa hoàn thành, tôi bèn sửa lại một chút rồi đưa cho chị tôi chọn. Ngay sau đó, chị tôi ra album mới, chính là album "Nhất Vô Sở Hữu" đấy."

"Tôi biết, năm đó "Nhất Vô Sở Hữu" đứng đầu lượng tiêu thụ album. Lúc đó rất nhiều người hiếu kỳ, không biết người sáng tác nhạc tên 'Tư Ninh' đó rốt cuộc là ai." Mạnh Viễn nhớ rõ, " Khi Úc Thanh ra mắt, hai album đầu cũng không nổi lắm, nhưng sau khi dùng tiền vào đoàn phim thì thành tích phòng vé cũng không tệ. Thân phận ca sĩ của cô ấy chỉ nổi lên sau khi "Nhất Vô Sở Hữu" ra mắt."

Nhấp một ngụm cà phê nóng, Mạnh Viễn hỏi, "Khi đó cậu bao nhiêu tuổi vậy? Mười tám à?"

" Ừ, mười tám." Thấy Mạnh Viễn lại quan sát mình từ trên xuống dưới, Dư Niên nói thẳng, "Lúc ấy tôi vẫn còn nhỏ, chị tôi nói sáng tác nhạc cũng phải nhìn lai lịch. Người trẻ tuổi sẽ bị yếu thế, còn bị ép giá bị bắt nạt. Thậm chí còn có lúc ngay cả quyền lợi bảo vệ tác phẩm của mình cũng không có luôn."

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ