Miếng bánh ngọt thứ chín mươi lăm

18.6K 1.5K 424
                                    

"Cảm ơn anh đã đến bên em."

Dư Niên vừa đi theo Mạnh Viễn đi ra ngoài, vừa cầm điện thoại nghe Vinh Nhạc nói chuyện.

"Xuất xứ của ly đá họa tiết hình con gà có phải từ Tiếu gia hay không, chuyện này không thể biết được, dẫu sao từ trước tới nay vật này chưa từng xuất hiện lại trên thế gian. Mà Tiếu gia Ninh thành quả thật chỉ còn lại mỗi một Tiếu Ứng Khác, nhưng mà ngài Tiếu này đã qua đời, cả đời không vợ không con. Vậy nên bà lão gửi bán giùm nhất định không phải là phu nhân Tiếu gia. Nhưng bà ấy cố ý nói rằng chồng mình họ Tiếu vậy chắc là có quan hệ sâu xa gì đó ở trong, không chừng là nhánh thứ xa xôi nào đấy."

Dư Niên kinh ngạc, "Tiếu Ứng Khác đã qua đời?"

"Đúng vậy, thế hệ cuối cùng của Tiếu gia Ninh thành." Than thở đôi câu, Vinh Nhạc lại nói, "Niên Niên, chú biết cháu đang lo lắng cái gì, nhưng cháu một không trộm hai không cướp, đàng hoàng bỏ tiền mua cái ly này. Chẳng phải vì chuyện này mà cháu bị gán cái danh tiêu tiền như rác và thiếu thông minh nhưng không thiếu tiền sao?"

Vệ sĩ mở cửa xe, Dư Niên đứng tại chỗ chuẩn bị lên xe. Lúc này xa xa có người gọi "Cố Huyền Ninh!", cậu nghe được bèn quay đầu lại vẫy tay với hướng phát ra âm thanh.

Biết Dư Niên đang trên đường tới lễ trao giải Kim Khúc, Vinh Nhạc cười nói, "Thôi, chú không nói nữa, cháu đi làm việc đi, đến lúc đó chú sẽ xem livestream!"

Dư Niên hơi xấu hổ, "Vâng, cháu nhất định sẽ thể hiện tốt."

Nắng chiều vẽ lên một đường sáng mờ nơi cuối chân trời rồi biến mất, toàn bộ ánh đèn hội trường được bật sáng. Ngồi trong xe có thể loáng thoáng nghe được tiếng hét chói tai của fans tại hiện trường.

Mạnh Viễn kiểm tra lần cuối, "Quần áo không có vấn đề, trang sức, đồng hồ đeo tay, cúc tay áo có đủ. Tôi đã cố ý kêu phóng viên chụp hình cậu nên chất lượng hình sẽ được đảm bảo. Còn gì nữa ta, đúng rồi, đây là lần đầu tiên cậu đi thảm đỏ một mình, nhớ đừng có đi quá nhanh, bước chậm chậm lại để phóng viên chụp nhé!"

Đáp lại từng cái một, Dư Niên cúi đầu chỉnh lại ống tay áo không có nếp nhăn, không nhịn được cầm điện thoại bấm số Tạ Du.

Điện thoại gần như lập tức được nối thông, Tạ Du hỏi Dư Niên, "Căng thẳng hả?"

Nghe giọng nói của Tạ Du, Dư Niên vô thức hắng giọng, không giấu giếm gì cả, "Ừ, rất căng thẳng." Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Không giống Kim Tùng, hồi trước em không ôm kỳ vọng gì với Kim Tùng hết, rất . . . bình thản, được giải hay không được giải cũng không có vấn đề. Nhưng giải thưởng Kim Khúc, " cậu thẳng thắn nói ra hi vọng của mình, "Em muốn có giải."

Không trả lời vấn đề này, giọng nói của Tạ Du vừa êm dịu lại từ tính, "Niên Niên, anh đang làm bánh ngọt."

"Bánh ngọt?" Dư Niên kinh ngạc, nhớ lại một trong những "đồ ăn ngoài" Tạ Du gửi cho cậu là một cái bánh ngọt xiêu xiêu vẹo vẹo, vì vậy cười nói, "Vậy ngài Tạ cố lên!"

" Ừ, " Tạ Du nhỏ tiếng oán trách một câu "Làm bánh ngọt khó hơn phê văn kiện nhiều."

Tưởng tượng khuôn mặt khổ não bây giờ của Tạ Du, Dư Niên cười to.

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ