"#Dư_Niên_rửa_mối_nhục_xưa, có gì nhìn được không?"
Ghi hình xong, Hà Khâu Bách cũng đề nghị cùng đi ăn mừng nên đám Dư Niên cũng không có đánh lẻ, một đám đông mỗi người tự lái xe tới chỗ hẹn.
Hạ Minh Hi ngồi xe Dư Niên, lúc ngồi vào ghế sau thì đang gọi điện thoại, "Dạ mẹ, con biết con biết, sẽ không uống nhiều rượu, cũng không ăn nhiều đồ dầu mỡ . . . Có thể đừng gọi con là cục cưng được không, người ta đã hai mươi mấy rồi . . ."
Cúp điện thoại, Hạ Minh Hi rầu rĩ gãi đầu, "Ôi! Ba tôi nói sau khi chương trình phát sóng sẽ đăng weibo chúc mừng tôi đoạt giải! Tôi đứng hạng ba thì có cái gì tốt để chúc mừng? Còn muốn đăng weibo! Đến lúc mẹ tôi share lại thì cô dì chú bác cũng thuận tay share lại, rồi fans cũng share --"
Hai mắt cậu vô thần dựa vào ghế, "Niên Niên, tiêu rồi, không chừng tôi sẽ lên bảng hot search vì cái này . . ."
Dư Niên mở nắp uống nước, cười nói, "Tôi thấy rất tốt mà, bọn họ rất yêu cậu."
Cậu nghĩ, nếu như ông bà ngoại vẫn còn, nhất định cũng sẽ giống ba mẹ Hạ Minh Hi, không quan tâm mình được hạng mấy, đều sẽ cố ý khoe khoang chuyện này với mấy người bạn già nhỉ?
Hạ Minh Hi vỗ mặt, "Thôi bỏ đi, mất mặt thì mất mặt! Ảnh hồi tôi còn nhỏ cởi truồng cũng bị bọn họ đăng lên weibo, fans tổ truyền ai cũng có một tấm, lần chúc mừng này thì tính là gì?"
Nói xong, cậu cầm điện thoại di động lên, muốn xem weibo ba mẹ cậu có động tĩnh gì hay không, kết quả thứ nhìn thấy đầu tiên là, "Niên Niên, chủ tịch đảng antifan của cậu, Tạ Du, phát quà!"
"Tạ Du?"
"Đúng vậy, là anh ta, " Hạ Minh Hi nhìn kỹ một chút, "Hơn mười giờ tối thì phát, lúc đó chương trình vẫn chưa xong, còn đang trao giải cho tụi mình . . . Oa, phát nhiều quá! Đây là đang rải tiền đúng không? Nhưng mà nội dung phát rất ngắn, chỉ có hai chữ, chúc mừng. Chúc mừng cái gì, chúc mừng ai cũng không viết, tất cả mọi người đều đoán mò dưới weibo anh ta . . ."
Dư Niên ngẩn người.
Kí ức liên quan tới hai chữ này hiện lên —— ngẫu nhiên gặp nhau trong hành lang hội sở, Tạ Du nói, "Chúc mừng cậu được hạng nhất". Chạm mặt ở nhà hàng, Tạ Du nói, "Chúc mừng cậu." Cậu chống gậy suýt chút nữa té sấp mặt, Tạ Du đỡ cậu, lúc tám chuyện nói tới kết quả thi đấu, Tạ Du cũng nói, "Chúc mừng."
Dư Niên, chúc mừng cậu được hạng nhất.
Tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Dư Niên rũ mắt, nở nụ cười.
Gần trưa hôm sau, Dư Niên đi bệnh viện kiểm tra lại, Mạnh Viễn không an tâm, trước sau đều đi theo một bước không rời, xác định bác sĩ nói không có sự cố gì mới yên tâm.
Ra khỏi bệnh viện, Mạnh Viễn vừa lái xe vừa nói chuyện với Dư Niên, "Ngày hôm qua lão Hà uống say, kéo tôi lại liên tục khen cậu, nói cậu tiến bộ nhanh, nói chỉ cần mỗi cậu cũng gánh team được, nói nhìn thấy cậu lại giống như nhìn thấy hot search, còn nói nhất định sau này cậu tiền đồ vô lượng . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈO
Tiểu Thuyết Chung[ĐM]Nghe nói tôi rất nghèo Tác giả: Tô Cảnh Nhàn Độ dài: 135 chương chính văn + 4 phiên ngoại Thể loại: hiện đại, giới giải trí, hài, 1x1, bề ngoài cao lãnh bên trong ngây thơ công X quý công tử, hảo nhân duy...