1

1.4K 49 1
                                    

Nắng trưa hè tháng năm oi bức đến nặng nhọc, quả thật khiến tâm trạng người ta vô cùng bức bách.

Hôm nay là ngày thứ sáu trong tuần Heryn làm việc . Vùng ngoại ô trốn xa thành phố này, tuy gắn liền với từng khu nhà làm nông nghiệp quy hoạch gần sát nhau, xung quanh cây cối là bao trọn tầm mắt, xem ra có vẻ trông thật mơn mởn khiến vùng nông thôn dung dị bừng bừng sắc xanh tươi tắn mát mẻ, nhưng dường như hàng trăm bóng râm của những cây gạo rủ xuống cũng thật khó chống đỡ được cơn nóng đang đổ hầm hập. Giờ là mười một giờ trưa, mọi người từ lâu đã khép kín cửa nhà để tránh nóng. Khung cảnh tuyệt nhiên yên tĩnh, giữa tiếng ve ngày hè kêu inh ỏi, nóng bức.

Không một cơn gió nhẹ thổi qua.

Heryn thở dài bước qua vườn nho, đi xuống chòi che nắng gần gốc cây gạo. Cô cởi bỏ chiếc áo khoác dài tay phía bên ngoài, vừa với tay bật chiếc quạt đứng và uống một ít nước gạo. Mặt mũi cô đỏ bừng vì nóng, mồ hôi từng giọt nhanh chậm đổ xuống mọi đương nét trên khuôn mặt thanh thoát, làm ướt hẳn một bên tóc mai vén không gọn gàng vì chiếc mũ vành cối. Cô nhìn quanh, mọi người đều đã nghỉ trưa hết. Ngoài mọi ca làm việc buổi sáng trong tuần thì thi thoảng cô sẽ giúp bà Boem kiểm tra và tưới thêm nước vườn nho mà bà đang chăm sóc. Dạo gần đây mùa hè rất nóng và oi bức. Có những ngày, nắng cực độ khiến tâm trí và cơ thể chỉ muốn rũ ra, vô cùng năng nhọc để có thể làm việc ngoài trời. Heryn vẫn luôn duy trì việc tưới nước cho cây, xong việc là lúc muốn mệt đứt hơi, áo ướt đẫm. Cô lim dim mắt, đờ đẫn nhìn mọi thứ.

Cô luôn nghĩ về mùa hè sáu năm trước.
Mùa hè đến lúc nào cũng vậy, không phải là khiến cho cô nguôi ngoai mà để trầm luân nhớ về những mùa hè cũ.

Mùa hè.

Cô nhắm mắt lại,

Heryn chợt thấy cử động nhẹ sau lưng mình. Thì ra là Guguk, chú chó của bà Boem. Nó là giống chó pomeranian cô rất thích, luôn vui vẻ hướng đôi mắt to lấp lánh về phía cô. Heryn ngồi dậy, cô đưa tay nựng chú chó. Lúc này bà Boem cũng đi tới, trên tay là đĩa dưa hấu đã được xắt ra từng miếng.

"Heryn ah, ta mang ít dưa hấu để giải nhiệt đây.. "

"Vâng, bà Boem"

"Hôm nay như thế là cũng xong hết rồi, cảm ơn cháu nhiều lắm. Trời hôm nay nóng quá.. Ôi Guguk của ta, con đã ở đây từ bao giờ rồi.."

Cô mỉm cười nhận lấy miếng dưa hấu từ tay bà. Cả hai người bắt đầu tán gẫu một lúc.

Nắng đã dịu đi, ngả nhiều râm..

Heryn lặng yên nhìn Guk, nó đang vờn quả bóng đồ chơi bằng cao su. Thỉnh thoảng lại chồm người lên vồ lấy quả bóng và lè lưỡi ra thích thú. Trưa hè tĩnh lặng, ngoài tiếng ve sầu kêu râm ran và tiếng sột soạt của Guguk.

"Sekyung đã đỡ hơn chưa cháu?"

"Con bé đã khá hơn chút ít rồi bà ạ.."

"Dạo này ta thấy cháu xanh xao hơn nhiều lắm, đừng để bị ốm nhé Henry à. Có mệt thì cứ bảo, cháu có thể nghỉ..Nghỉ ngơi cho khỏe."

"Vâng, cháu nhớ rồi bà ạ. Cháu cũng muốn cố gắng."

Henry đáp lại bằng tâm thế có thể thoải mái nhất cô có thể đáp lại. Vì cô luôn mong, mình có thể.

Bởi vì gần đây Sekyung chịu rất nhiều hóa trị nên cơ thể có phần giảm sút. Cũng vì vậy mà tiền thuốc men và truyền nước lại nhiều hơn. Tiền sinh hoạt hàng tháng dù có chắt góp đến mấy thì cô vẫn không thể đủ để thanh toán đúng hẹn cho bệnh viện. Ngoài việc làm thêm ca và giao hàng bên ngoài, mỗi buổi chiều ba ngày cuối tuần, cô lại đến thăm em gái ở bệnh viện thành phố. Cô luôn muốn sao xếp thời gian thật ổn định để tự mình chăm sóc em gái. Nghĩ đến đây Heryn chợt nhớ ra, hôm nay cô có hẹn đón Manse ở nhà trẻ. Cô đã hứa với thằng bé từ tuần trước, sẽ cùng nhau đến bệnh viện thăm mẹ, liền nhanh chóng mặc lại áo và thu dọn đồ đạc.

"Bà Boem, chiều nay cháu sẽ đến thăm Sekyung, cháu xin phép về nhà bây giờ ạ.

"À được. Cháu đi đi, về rồi còn nghỉ ngơi, ăn chút gì đi rồi hãy đi. Như mọi lần cho ta gửi lời hỏi thăm con bé nhé."

"Vâng, bà cũng nghỉ đi ạ, vẫn còn hay nắng nóng lắm."

"Ta biết rồi."

Heryn cúi đầu chào bà, không quên đi qua xoa đầu Guguk. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ là mười hai giờ rưỡi. Vì còn đón thêm Manse, cô cần phải chuẩn bị sớm hơn mọi lần để kịp xe bus..

Nhìn bóng lưng gầy trong tấm áo đã ướt đẫm mồ hôi, đang vội vã rời đi, như thể chạy theo sự mệt nhọc đang từng ngày lấy đi hao gầy, bà Boem thở dài một hồi.

Bà đứng dậy rời đi, dắt theo Guguk trở vào nhà..

| jungkook | somehowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ