Chương 03

521 16 0
                                    

Mười giờ đêm. Con hẻm nhỏ và dốc nằm khiêm tốn nép sau toà nhà cao tầng đồ sộ bên bờ sông. Các ngôi nhà trong hẻm đã đóng cửa. Người sống trong con hẻm này, đa phần không có khái niệm "lối sống về đêm", nên mặc dù ngoài đường lớn vẫn tấp nập nhưng trong này đã không còn bóng người qua lại. Các cửa tiệm tạp hóa cũng vì thế mà đóng cửa sớm, vì có bán giờ này cũng chẳng ai mua.

Yoo và Kim, người đi trước người đi sau, yên lặng không nói một lời. Như sợ sẽ phá vỡ cái im lìm của màn đêm, như sợ chỉ một âm thanh nhỏ cũng sẽ làm ai đó giật mình tỉnh giấc. Tiếng lá cây xào xạc trên cao. Bóng đèn đường vàng vọt chiếu xuống, tại thành hai cái bóng đen đổ dài trên mặt đường.

Kim đeo cây đàn ngay ngắn trên vai, chậm rãi bước sau lưng cô gái đi cùng anh cả đoạn đường dài từ khu phố nhỏ ven đô vào đến trung tâm thành phố. Anh để ý nhìn xung quanh. Những ngôi nhà ở đây, tuy không phải quá lớn hay khang trang như trong hình dung của anh về nơi sầm uất nhất của Seoul này, nhưng ít ra chúng kiên cố hơn, vững chắc hơn và tỏa ra không khí ấm cúng hơn so với những ngôi nhà lụp xụp trong khu phố của những người lao động nghèo. Vẫn là cái yên tĩnh và vắng lặng, nhưng có gì đó khác hơn hẳn. Có sức sống hơn, và ấm áp hơn.

Đột nhiên ánh nhìn chuyển về người đi phía trước, cách anh tầm ba bước chân. Kể từ khoảnh khắc cô gật đầu đồng ý để anh đi theo mình, Yoo luôn cố gắng giữ khoảng cách như vậy với anh, một khoảng cách mà theo cô là đủ an toàn. Mái tóc hơi rối dài qua vai một chút. Bóng lưng người phụ nữ nhỏ nhắn co lại vì lạnh, mệt mỏi và đơn độc. Thêm một chút hối hận ẩn trong bóng dáng ấy, dù đã cố che giấu đi nhưng vẫn bộc lộ ra một cách chân thực nhất.

Yoo dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng. Bước lên cầu thang bê tông nhỏ và tối tăm. Theo lối đi khiêm tốn đó lên tầng ba. Cô lục tìm chìa khóa trong túi xách và tra vào ổ khóa. Cánh cửa bật mở. Cô quay lại nhìn người đứng sau lưng mình:

- Nhà tôi đây. Anh vào đi.

- Vậy cũng được à? - Anh nhìn trước ngó sau rồi ngó vào bên trong ngôi nhà tối om - Tôi được vào nhà sao?

- Anh đã đi theo tôi về tận đây cơ mà, còn ngại ngần cái gì nữa? Nếu phải phân vân hay đắn đo gì thì người đấy là tôi mới đúng! - Cô nhún vai - Đừng nói chuyện buồn cười thế! Hay là, anh muốn đến khách sạn?

- Không, tôi không có ý đấy! - Anh cười trừ - Tôi chỉ là ... Không biết Yoo-ssi đổi ý nhanh như vậy, liệu cô có thể sẽ hối hận không?

- Anh cho rằng ... bây giờ tôi có hối hận thì còn kịp không? – Yoo nhướn mày – Quá muộn rồi ... Đã trót đâm lao thì đành phải theo lao thôi! Huống hồ, tôi cũng thích cây lao này.

Cô nói nhanh và dứt khoát, bước vào nhà, tìm công tắc bật đèn, đá đôi giày sang một bên. Anh đi theo cô, đặt cây đàn vào một góc nhà.

- Anh đóng cửa lại đi, tôi không muốn ai nhìn thấy tôi đưa đàn ông về nhà mình giữa đêm hôm thế này đâu.

Kim gật đầu, lẳng lặng làm theo. Yoo cởi bỏ áo khoác ngoài, treo lên móc. Cô chỉ tay về phía băng ghế sofa, ra hiệu bảo anh ngồi đợi trong lúc cô đi pha trà.

[Truyện dài] Trăng MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ