Chuyện cũ - Phần 1

364 11 1
                                    

Ngược dòng thời gian, trở về quá khứ, phút giây chạnh lòng.

Những năm tám mươi của thế kỉ trước, phòng trà Modern Times là điểm lui tới quen thuộc của giới nhà giàu tri thức ở Seoul. Lời quảng cáo hấp dẫn từ ông chủ Lee "Những dịch vụ tuyệt với đến Thượng đế cũng phải hài lòng" đã thu hút không biết bao nhiêu cậu ấm cô chiêu đến phòng trà mỗi tối, và quả thật Morden Times không làm bọn họ thất vọng. Ngại đến quán rượu chè chén thì phòng trà cũng phục vụ đầy đủ từ rượu mạnh đến đồ nhắm. Muốn ngắm người đẹp nhưng sợ bị bắt gặp lui tới nhà thổ thì những vũ công xinh đẹp ở Modern Times cũng đủ thỏa mãn con mắt rồi. Muốn chơi bời nhưng những sàn nhảy lại quá ồn ào, hay quán karaoke lúc nào cũng trong tình trạng hết chỗ, thì cũng xin mời đến phòng trà, chỉ cần bỏ tiền ra, loại nhạc nào cũng chơi được hết.

Quả là một nơi lí tưởng để thỏa mãn những thú vui có phần trụy lạc nhưng vẫn giữ được hình ảnh đẹp đẽ và thanh lịch, phù hợp với tầng lớp thượng lưu mà ai cũng cho là sang trọng và cao quý.

Đến một ngày trời không đẹp cũng không xấu, cô ca sĩ duy nhất của Morden Times quyết định rời khỏi phòng trà, từ bỏ nghiệp ca hát không mấy sạch sẽ để đi lấy chồng. Tất nhiên nhiều người đến phòng trà không phải để nghe Yong Sun - tên cô ca sĩ - cất giọng hát ngọt ngào, nhưng dù gì một phòng trà đúng nghĩa cũng không thể thiếu ca sĩ hát chính. Dàn vũ công nóng bỏng không đủ để bù đắp chỗ trống Yong Sun để lại, nên ông chủ Lee quyết định tìm gấp một nữ ca sĩ cũng có vẻ ngoài xinh đẹp như Yong Sun để thay thế.

Nhưng biết tìm ai bây giờ? Mặc dù đã treo biển, dán tờ rơi thông báo khắp mọi nẻo đường, Lee vẫn chưa tìm được người ưng ý. Những cô gái trẻ có giọng hát hay tự mình đến ứng tuyển thì không đủ đẹp để làm vừa mắt đàn ông. Trái lại, những người vừa đẹp vừa giỏi lại không mặn mà lắm với thù lao cao ngất ngưởng được trả sau mỗi đêm hát ở phòng trà, tất nhiên họ thừa hiểu món thù lao đó bao gồm cả những dịch vụ không phải là "hát".

Thế rồi, anh chàng bồi bàn trẻ tuổi đưa ra sáng kiến: hay là thử tìm một nam ca sĩ xem sao? Ý kiến này được ông chủ Lee nhiệt liệt tán thưởng, bởi không thể phủ nhận rằng lượng khách nữ đến phòng trà ngày càng đông. Thời buổi kêu gọi bình đẳng giới khắp nơi, chỉ tập trung vào mua vui cho cánh đàn ông mà bỏ quên phụ nữ là điều khó chấp nhận. Tất nhiên những nam nhân viên phục vụ ở Modern Times ít nhiều cũng không khiến các quý cô phật lòng, nhưng so với danh "ca sĩ" thì họ rõ ràng không bằng. Họ không biết đàn hát, giọng nói cũng không hay, họ chỉ được cái dáng cao và khuôn mặt dễ nhìn thôi.

Vừa hay lúc đó có một người thanh niên tìm đến, không biết tên thật, không rõ quê quán lai lịch ra sao. Ba mươi tuổi, so với Yong Sun trẻ trung xinh đẹp thì đúng là anh ta hơi già để đứng trên sân khấu. Nhưng chẳng sao cả, mặt anh ta trông trẻ hơn tuổi thật, cộng thêm khí chất lãng tử pha chút từng trải khó có thể tìm thấy được ở những người trẻ tuổi hơn. Quả nhiên, gừng càng già càng cay! Thêm vào đó, kĩ năng chơi guitar của anh khó tìm được người sánh bằng, giọng hát trầm ấm đủ khiến khán giả rơi lệ khi hát tình ca, còn có thể tự sáng tác nhạc. Ngoài tài năng không còn gì để bàn cãi, khuôn mặt đẹp tựa đầu tượng hoàn hảo rất hợp với gu thẩm mĩ của phụ nữ trẻ thời bấy giờ.

[Truyện dài] Trăng MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ