Chương 06

486 14 2
                                    

Từ khi anh xuất hiện, anh không bao giờ để cô lạc lõng một mình. Siết chặt tay cô khi cả hai cùng dạo bước trên những con phố đông người qua lại, như sợ cô bị lạc hay bị ai đó kéo đi mất. Để cô tựa đầu vào vai mình những khi ngồi bên nhau hóng gió, hay sẵn sàng nhường áo khoác cho cô khi trời lạnh. Chủ động mang nước cho cả hai khi leo núi vào mỗi sáng cuối tuần.

Vì Yoo chỉ cao đến mang tai của anh, Kim luôn là người cầm ô che chắn cho cả hai mỗi lúc trời đổ mưa bất chợt khi hai người đang đan tay đi dạo mỗi buổi chiều. Và anh cũng nắm lấy tay cô và cho vào trong túi áo khoác của mình ngay khoảnh khắc cảm thấy bàn tay ấy dần mất đi hơi ấm và trở nên lạnh ngắt như tiền đồng.

Anh không ngại mỗi khi cô có ý định để anh đi chợ cùng mình, anh cũng nhận xách đồ hộ cô, còn Yoo chỉ cần chọn và mua thôi. Yoo phải thừa nhận rằng, trước giờ cô quen nhiều người, nhưng có một người đàn ông chịu đi chợ với vợ mình đã là quá hiếm hoi. Nhưng người con trai đang đi bên cạnh cô lúc này thậm chí còn rành khoản chợ búa hơn cả cô. Yoo nghĩ thế và bật cười khi cả hai rẽ vào con hẻm dốc đứng, và anh cũng cười theo dù sao đó lại tò mò hỏi lại xem rốt cuộc cô cười vì chuyện gì mà vui thế.

Anh chủ động san sẻ việc nhà với cô, không cần để Yoo phải nhắc nhở hay bóng gió. Người ta thường mặc định rằng những công việc nhà cửa, nội trợ, đặc biệt chuyện bếp núc là nhiệm vụ của phụ nữ, nhưng Yoo thì không. Vì hai người sống chung, nên việc nhà cũng là của chung. Anh sẵn sàng vào bếp nấu ăn mỗi lần Yoo lười hay mệt mỏi đến độ không muốn nhấc người dậy nấu nướng, hay có ý định bỏ bữa luôn, và cũng tự giác đi rửa bát và dọn dẹp khi cô đã bỏ công chuẩn bị cho bữa ăn của hai người.

Vào những dịp đặc biệt, hay có khi chẳng cần nhân dịp gì cả, Kim tặng cho cô một vài món quà nhỏ, coi như cảm ơn chuyện cô cho một kẻ lang thang như anh ở nhờ nhà mình suốt một thời gian dài. Một bó hoa oải hương khô. Mấy lọ tinh dầu quế. Bản gốc của quyển sách được in ấn cách đây hơn ba mươi năm mà Yoo cất công tìm tất cả các hiệu sách ở Seoul vẫn không thấy. Đĩa CD ghi lại những bài hát của cố nghệ sĩ họ Kim nào đó, anh nói anh không biết tên thật của ông, chỉ biết ông họ Kim thôi. Nếu xét về giá trị vật chất thì đúng là chẳng đáng bao nhiêu, nhưng Yoo vẫn yêu quý chúng hơn cả vàng.

Nhờ có sự xuất hiện của Kim, cô biết thêm những thú vui khác, những điều mà trước đây cô từng cho rằng nó chỉ thuộc về những người của thế hệ trước, như bố mẹ cô chẳng hạn. Yoo cũng tập thêm một vài thói quen tốt, những thói quen mà cô vẫn nghe người ta nói đến, nhưng cũng chẳng có thời gian hay hứng thú để thử.

Anh rủ cô đi câu cá hay đạp xe dọc bờ sông Hàn vào những buổi chiều đẹp trời. Ghé vào một quán cafe mang đậm phong cách cổ điển nào đó, chỉ cho cô xem những chiếc đĩa than mà bây giờ người ta đã ngừng phát hành, cái máy quay đĩa có giá bằng cả một gia tài, hay những nhạc cụ đã được xếp vào hàng"đồ cổ".

Và bây giờ, Yoo có thêm thói quen dậy sớm đi tập thể dục vào buổi sáng Chủ nhật, thay vì ngủ vùi đến tận trưa. Người ta nói, vận động và hít thở không khí trong lành buổi sáng rất tốt cho sức khỏe, và cô thấy đúng thế thật.

[Truyện dài] Trăng MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ