Chương 15

399 13 1
                                    

- Đang nghĩ gì mà thất thần thế, Yoo?

Yoo lại một lần nữa giật mình vì thanh âm quen thuộc của anh vang lên ngay bên tai. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, cô cũng như bừng tỉnh, lắc đầu xua đi những ý nghĩ về sự chết chóc kéo đến dồn dập. Kể từ lúc cô đặt chân xuống ga tàu.

- Bây giờ ... chúng ta đi đâu? - Yoo mơ hồ hỏi lại.

- Theo anh.

Tay phải Kim nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Yoo, tay kia cầm bó hoa cúc trắng được bọc cẩn thận trong giấy báo. Đường đi xuống thung lũng hẹp và trơn, cô vẫn bám chắc lấy cánh tay anh, cúi đầu chăm chú quan sát những viên đá lẫn trong đám cỏ úa dưới chân. Những cây hoa thân gỗ rải dọc hai bên đường. Dù đang vào mùa rụng lá, những tán cây vẫn đủ dày để che đi ánh nắng, ngay cả hơi ấm từ những tia nắng chiều cũng không chạm được đến hai người.

Lạnh tanh. Vắng ngắt.

Những cánh hoa trắng muốt theo gió rơi xuống vai cô, cài vào mái tóc cô.

Hai người, người đi trước, người đi sau, im lặng, không nói một lời.

Đang mải nhìn quanh quất, Yoo bất chợt khựng lại. Hình như, có gì đó không được đúng lắm?

Kim đã buông bàn tay cô ra từ bao giờ. Anh rảo bước nhanh hơn, băng qua vùng cỏ lau mọc cao quá đầu người. Bóng dáng anh ẩn hiện giữa những ngọn cỏ vàng nhạt khô héo phất phơ trước gió. Yoo vội vã đuổi theo, cho đến khi anh dừng lại trước một phiến đá xanh phẳng lì, cao chừng một thước.

Trên đó khắc chìm mấy chữ "Cố nghệ sĩ Kim Kwang Seok".

Yoo mất đà, theo quán tính đâm sầm vào tấm lưng rộng của anh.

Kim quay lại, hơi ngạc nhiên trước gương mặt thảng thốt của cô, rồi chỉ mỉm cười.

- Em sợ sao?

- Em sợ lạc mất anh.

Yoo vừa thở hổn hển, vừa nhìn tấm bia mộ không chớp mắt. Phía sau phiến đá xanh khắc tên người đã khuất, cỏ đã mọc kín nấm mồ được đắp hết sức sơ sài và tạm bợ. Không có ai chăm sóc, nhưng nó đã nằm ở đây suốt ba mươi năm, trơ mình qua mưa gió.

- Đây, là phần mộ của thầy giáo Kim.

Anh cúi đầu, đặt bó hoa cúc lên ngôi mộ. Yoo đứng sau lưng anh, cô không nghe rõ anh đang lẩm nhẩm những gì, cũng không nhìn được nét mặt anh. Cô chỉ chắp hai tay trước ngực, yên lặng.

- Còn Kim-ssi nằm ở đây.

Kim chỉ nấm đất bên cạnh, quay lại nói nhỏ với cô. Yoo hít một hơi, bước lên đến bên cạnh anh, trước ngôi mộ thậm chí không có nổi một tấm bia.

- Người ta còn không dựng bia mộ cho Kim-ssi? - Yoo ngước nhìn anh, trong mắt ánh lên tia nhìn thương xót - Sao có thể lạnh nhạt với nhau đến mức này chứ?

- Trên tấm bia đó sẽ ghi cái gì, khi người ta còn không biết tên đầy đủ của anh ta? - Kim cười nhạt - Người dưng thì lạnh nhạt cũng đúng thôi, chỉ riêng việc Kim-ssi được chôn cất ngay bên cạnh phần mộ của thầy giáo mình, thì người ta cũng quá tử tế rồi.

[Truyện dài] Trăng MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ