Chương 13

422 12 1
                                    

Sáng hôm sau ...

Kim đánh thức cô dậy khi sương bên ngoài cửa sổ vừa tan. Mặt trời ló rạng đem ánh nắng ấm áp xua tan bớt đi cái lạnh lẽo của mùa đông. Yoo uống một cốc nước ấm thật to, rửa mặt cho tỉnh táo rồi mở tủ bếp lấy ra mấy hộp trà túi lọc, để lên mặt bàn kính.

Mất gần một tiếng sửa soạn, tìm đồ này đồ kia, Yoo hài lòng nhìn những thứ được bày la liệt trên bàn ăn. Hộp trà thảo mộc và túi chườm nước nóng cho bà, cà phê rang nguyên hạt cho ông, mấy bịch hoa quả sấy khô cho bố và mẹ. Hai người xếp tất cả vào ba cái túi vải khá chắc chắn.

"Quà ra mắt" thế này chắc là đủ rồi nhỉ?

- Đi thôi. – Yoo sốt ruột nhìn đồng hồ, nhún vai nói với anh bằng giọng khích lệ - Anh cứ yên tâm đi, có em ở đấy, không ai làm khó anh được đâu!

Kim không nói gì thêm, lẳng lặng đợi cô mặc thêm áo khoác, xỏ giày rồi khóa cửa lại cẩn thận. Hai người đi ra bến xe bus, chờ một lúc lâu mới thấy chiếc xe to kềnh từ từ đi tới.

Gần trưa hai người mới đến nơi. Yoo có vẻ mệt, cả ba túi đồ đều nhờ anh xách hộ. Cánh cổng sắt hoen gỉ nhà ông bà hiện ra trước mắt. Cô không vội bấm chuông, ngó nghiêng vào trong nhà. Bố cô đang loay hoay dưới bếp làm gì đấy, ông lúi húi đi tìm cái phin inox để pha cà phê. Bàn ăn được bày tươm tất, đứng ở xa thế này cô không biết được mọi người đã nấu những món gì, chỉ thấy bà và mẹ đang ngồi bên bàn ăn, vẻ mặt chờ đợi.

Kim đứng ngay sau lưng cô, giục cô bấm chuông mau đi, đừng để mọi người phải chờ quá lâu. Nhìn cũng biết, người mà cả ông bà và bố mẹ Yoo đang đợi không phải ai khác ngoài hai người họ.

Yoo hít một hơi thật sâu, bấm chuông.

Mẹ ra đón cô với khuôn mặt mừng rỡ. Nhưng đến lúc Kim từ phía sau cô bước lên và chào hỏi cực kì lễ phép "Bác gái, cháu chào bác!" thì nụ cười trên môi bỗng vụt tắt, nhanh như chưa từng xuất hiện.

Không phải Yoo không nhận ra thái độ khác lạ của mẹ, nhưng cô cố tình phớt lờ đi, một tay khoác vai mẹ, một tay nắm cánh tay Kim, kéo cả hai người vào nhà.

Màn chào hỏi và giới thiệu diễn ra chóng vánh hơn Yoo tưởng tượng. Mẹ cô không mấy vui vẻ khi nhìn thấy Kim, cô cũng đoán biết lí do nên không gặng hỏi thêm gì nhiều. Ông lôi chai rượu trong tủ ra uống, lâu lắm rồi cô mới thấy ông uống rượu, còn rót cả vào chén của Kim, anh cũng không từ chối cạn chén với ông rất nhiệt tình. Bố Yoo thỉnh thoảng đưa ánh mắt thương hại nhìn Kim, dường như cũng không mấy hào hứng lắm với sự xuất hiện của anh. Chỉ riêng bà vẫn rất vui vẻ, liên tục gắp thức ăn vào bát của Yoo, nhắc Kim uống rượu ít thôi, không tốt cho dạ dày.

Rượu đã qua được vài tuần, đã ngà ngà say, ông quay sang nói với Yoo:

- Cháu kiếm đâu được cậu trai uống rượu khá thế này? Kể mà thỉnh thoảng có thể mang cậu ta đến uống với ông thì tốt! Bình thường có một mình, bà không cho ông uống nhiều, mà hai đứa lại ở xa quá!

[Truyện dài] Trăng MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ