Trong một mối quan hệ nào đấy, giữa hai người với nhau, thành thật với nhau vẫn cứ là tốt nhất, vẫn cứ là chuyện nên làm. Nhưng có đôi khi, thành thật quá cũng là một cái tội, tội lớn là đằng khác.
Bởi vì lí do đó, câu hỏi "Dạo này em sao thế?" của Kim mãi vẫn không có một câu trả lời.
Bởi vì Yoo hết lần này đến lần khác tìm cách né tránh, hay lảng sang chuyện khác, nên anh cũng thôi không gặng hỏi nữa.
Về phần Yoo, không hẳn cô muốn giấu giếm chuyện gì, cũng không phải vì cô không tin tưởng anh nên từ chối chia sẻ những điều nghe có phần hoang đường. Chỉ là, so với việc để anh phải nghe về những dự cảm quá tàn nhẫn của bản thân mình, không nói ra có lẽ sẽ tốt hơn.
Nhưng những cơn ác mộng không vì thế mà buông tha cho Yoo, chúng tìm đến với cô hàng đêm và còn thường xuyên hơn trước. Gần như cô không thể ngủ một giấc thật sâu và yên lành đến sáng. Thay vì nhìn thấy mình bị truy đuổi, bị ruồng bỏ hay bị sát hại như trước kia, trong những giấc ngủ chập chờn, cô vẫn bình yên, chỉ là người đang nằm cạnh cô lúc này biến mất.
Một lần, khi Yoo ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, cô thấy hai người cùng nhau đi đến một nơi nào đó thật xa, một nơi mà cô chưa từng biết đến. Một nơi bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc, trắng xóa. Từ trong màn sương ấy, một người đàn ông đứng tuổi, mặc áo choàng đen dài bước đến trước mặt anh, không đếm xỉa đến sự có mặt của cô, yêu cầu anh đi cùng với ông ta. Kim nhìn rõ vẻ hoảng loạn trên gương mặt cô, anh trấn an cô rằng, cô cứ về trước đi, đi ngược lại theo con đường hai người đã đến đây, đừng lo cho anh, đừng chờ đợi anh. Anh sẽ theo sau, anh sẽ về sớm thôi. Nhưng anh không quay lại nữa, anh đi theo người đàn ông đứng tuổi mặc áo choàng đen đó, dù Yoo có chờ đợi đến bao giờ.
Lần khác, Yoo chỉ vừa mới kịp chợp mắt, còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ, còn đang nửa tỉnh nửa mơ, cảnh tượng quen thuộc hàng ngày bỗng hiện ra trước mắt. Hai người đi bộ trên con đường vắng về nhà sau một buổi tối lên cầu sông Hàn hóng gió, anh thân thiết choàng tay qua vai cô, Yoo tựa đầu vào vai anh, cười nói vui vẻ. Và Yoo cựa mình một cái, bàn tay ấm áp đang đặt trên vai cô bỗng nhiên lạnh ngắt. Cô giật mình nhìn kĩ, bàn tay ấy bắt đầu trở nên nhạt màu, mờ dần đi. Không dám tin vào mắt mình, cô chớp mắt, hoảng hốt quay sang nhìn anh,rồi phát hiện ra không chỉ bàn tay anh mà cả người đứng trước mặt cũng nhạt nhòa dần. Những đường nét mờ đi, rồi trở nên trong suốt như một bức tượng pha lê mỏng manh. Và rồi, anh biến mất, nhẹ nhàng như thể vừa uống một loại thuốc nào đấy có khả năng làm cho người ta tàng hình, biến mất như thể tan vào không khí, dù chỉ một vài giây trước thôi, anh vẫn sánh bước bên cạnh cô, vẫn cùng nhau cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhiều lần nữa như thế. Nhiều lần nữa cô mơ thấy cảnh tượng anh rời bỏ cô, rời bỏ thế giới này để đến một nơi nào đó mà cô không biết. Nơi đó giống như là ... một thế giới khác chăng? Là nơi người ta có thể đến sau khi trút bỏ hơi thở cuối cùng? Nơi mà người ta thường gọi bằng cái tên thật đẹp, thiên đường? Bằng một cách nào đó, cuối cùng thì anh vẫn cứ biến mất khỏi cuộc đời cô, bất ngờ như lúc anh xuất hiện, bất ngờ đến mức cô chẳng kịp trở tay. Khung cảnh xung quanh lúc nào cũng ngập một màu trắng toát, anh vẫn mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt, nụ cười vẫn đẹp và ấm áp nhưng cô không thể đáp lại, chỉ có thể gắng gượng để mình không ngã gục xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện dài] Trăng Máu
Ficción GeneralTác giả: AeInManDeulGi (Là mình đây) Rating: Không giới hạn độ tuổi Trạng thái: Đã hoàn thành Giới thiệu ngắn gọn vậy thôi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.